Chương 2

15.8K 1.1K 107
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

Sau khi đưa Tả Đào về nhà, bên phía chiến đội có việc gấp nên Tô Nguyệt Yểu phải đi xử lý ngay, cậu chưa kịp bước vô cửa nhà, cô đã cách cửa sổ xe nói với Tả Đào: "Buổi tối mà có rảnh rỗi, đợi dượng con đón Tiểu Khê từ lớp học bổ túc về, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Đêm nay có lẽ không được, con đã hẹn với các bạn học tối nay đi hát Karaoke cả đêm." Tả Đào giữ cửa xe: "Ngày mai đi, chờ ngày mai con từ Wildfire trở về, liền sẽ đi tìm dì!"

Tô Nguyệt Yểu nhướng mày, cũng biết năm ba trung học bọn họ cũng không dễ dàng gì, sau khi nói câu 'Được', liền cảnh cáo: "Không được hút thuốc, cũng không được uống rượu, có nghe thấy không!"

Dứt lời, có lẽ cảm thấy nói vậy cũng không thực tế lại nói: "Thôi, uống ít, hút ít lại giùm dì cái."

Tả Đào: "Được rồi, được rồi, dì chờ con một chút, con đi vào lấy chút đồ, dì mang về cho Tiểu Khê giùm con."

Tiểu Khê là con trai của Tô Nguyệt Yểu, nhỏ hơn Tả Đào tám tuổi, năm nay học lớp 3 tiểu học, tuy cu cậu còn nhỏ nhưng rất thích chơi Lego. Trước đây không lâu là sinh nhật của Tiểu Khê, bởi vì là học sinh năm cuối đang trong thời gian gấp rút nên không thể rời khỏi trường, cho nên Tả Đào liền đặt mua một bộ Lego trên mạng cho nhóc.

Tô Nguyệt Yểu thấy Tả Đào ôm một cái hộp Lego Lamborghini mới nhất đi ra, liền cảm thấy đau đầu: "Chết tiệt, trước khi cháu mua cái này có từng suy xét đến cảm nghĩ của bọn dì không?!"

Tô Nguyệt Yểu rất không muốn nghĩ tiếp: "Cháu lui đi."

"Tiểu Khê rất thích mà, nếu có thời gian cháu sẽ đến tìm nó chơi cùng." Tả Đào trực tiếp đem hộp nhét vào ghế phụ: "Được rồi, dì chạy nhanh đi."

"Hai anh em các cháu tình cảm tốt thật đáy." Tô Nguyệt Yểu ấn ấn đầu, nhìn thoáng qua giá tiền bộ lego, đầu càng đau hơn: "Cái này cũng khoảng hơn 3000, cháu lấy tiền đâu ra vậy?"

Tả Đào: "Cháu tự mình kiếm được mà, chứ chẳng lẽ là gió thổi tiền tới sao?"

Tô Nguyệt Yểu trầm mặc hai giây: "Từ lúc thi xong đến giờ, ba cháu có gửi tin nhắn cho cháu không?"

"Ba cháu?" Tả Đào ngoáy ngoáy lỗ tai, mờ mịt hỏi lại: "Ai vậy, cháu có ba hả?"

Tô Nguyệt Yểu: "...... Đừng lo lắng, chờ dì xong việc lại gọi điện mắng tên điên đó."

"Đừng." Tả Đào nháy mắt thu liễm, nói: "Có khi bây giờ ông ta còn tưởng cháu đang học năm ba đó. Chờ cháu điền xong nguyện vọng rồi nói sau, bằng không ông ta lại ép cháu học trường đại học A theo ý của ổng, đến lúc đó cháu phải giả điên mỗi ngày nữa."

Tô Nguyệt Yểu mở miệng, hồi lâu không nói gì: "Được rồi, chúc cháu ngủ ngon."

Sau khi về đến nhà, các bạn học cũng đều thi xong ra về hết cả, thông báo trong nhóm lớp không ngừng vang lên, cách màn hình cũng có cảm nhận được sự điên cuồng hưng phấn của mọi người.

Tả Đào cũng rất hưng phấn, ai mà đã từng trải qua ba năm cấp ba mới biết nỗi đau trong đó, giờ phút này lại có loại cảm giác lâng lâng giống không hiện thực.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ