Chương 93

6.5K 534 101
                                    

Beta: Hy

"Anh Hàn, em ......"

Từ khi trở về Trung Quốc, mỗi lần nhìn thấy tin tức về Tống Thế Hàn trên weibo, hắn đều nhịn không được nhớ đến quá khứ, đặc biệt là khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Tống Thời Hàn và Tả Đào ngày càng trở nên tốt đẹp, hắn càng cảm thấy đau lòng, hụt hẫng hơn.

Khi còn ở nước ngoài, lúc biết tin Wildfire đang chiêu mộ tuyển thủ từ bên ngoài, hắn là một trong những người đầu tiên gửi sơ yếu lý lịch của mình. Chuyện năm đó cuối cùng nháo đến mức tan rã trong không vui, hắn cho rằng mấy năm qua đi, khi gặp lại mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn gay gắt như vậy nữa, nhưng mà sau vài lần nộp hồ sơ của mình, mỗi một lần đều là đá chìm đáy biển.

Cho tới tận bây giờ, một người mới tiến vòng thôi, cư nhiên cũng có thể dễ dàng lấy được vị trí mà hắn muốn, trong đó chênh lệch nói thật cũng quá lớn.

Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại mặc kệ hắn làm cái gì đều rất khó để đền bù nổi sự tình năm đó, nhưng lại vẫn nhịn không được, luôn muốn Tống Thời Hàn có thể cho hắn một lần cơ hội, như vậy có phải sẽ khác với tình huống hiện tại hay không?

"Anh Hàn, em thừa nhận khi đó em quả thật là bị quỷ ám." Wind có chút chật vật mà dựa vào bồn rửa tay, hắn dùng sức mà hút điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt, nói: "Ban đầu khi có người tìm em, em chỉ nghĩ làm một lần mà thôi, nhưng sau lại ......"

Hắn hít một hơi thật sâu: "Sau này người tới tìm em càng ngày càng nhiều, em liền nghĩ ......"

Tả Đào quả thực không thể tưởng tượng được, cậu hoàn toàn không biết người này rốt cuộc là lấy mặt mũi từ đâu ra, đã đến nước này, cư nhiên còn dám nhắc lại chuyện xưa.

Vốn dĩ hoả khí đã tiêu tán hơn phân nửa, nháy mắt "Xoát" một cái lại tăng lên.

"Anh nghĩ cái gì?" Tả Đào tiến lên một bước, nếu không phải sợ bị cấm thi đấu, cậu quả thực muốn tát tên này một cái thật đau đớn, cười nhạo một tiếng: "Anh nghĩ dù sao cũng chỉ là chiến thuật mà thôi, lại không phải thi đấu thật, một lần hai lần cũng không có gì khác nhau đúng không?"

Wind cứng họng.

Tả Đào tiếp tục châm chọc mỉa mai: "Hơn nữa cái thứ như chiến thuật này muốn bán liền bán, dù sao cũng không bao lâu nữa, Fire vẫn có thể nghĩ ra cái mới, vụ mua bán này lời biết bao nhiêu."

Tả Đào: "Hay là nói, lúc đó anh cảm thấy căn bản không lấy được quán quân, so với lãng phí thời gian, không bằng ở chỗ này kiếm thêm ít tiền? Wind, tâm tư của anh hoàn toàn không ở chỗ thi đấu, dựa vào cái gì bây giờ còn muốn chạy tới cầu xin sự tha thứ từ anh ấy?"

Nói tới đây, Tả Đào thật sự có chút nhịn không nổi, mà thay Tống Thời Hàn đau lòng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà để cho Tống Thời Hàn gặp được chuyện như vậy? Một người chỉ thuần túy đam mê của mình mà trả giá toàn bộ nỗ lực, lại vì cái gì phải trải qua chuyện này?

Đồng đội của anh không làm gì cũng không sao, kết quả là vô số chiến thuật, cách chơi anh ngày đêm nghĩ ra đều dễ dàng bị bán đi trong chớp mắt.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ