Chương 46

8.3K 683 61
                                    

Beta: Hy

Sau khi rời địa điểm thi đấu trở về căn cứ, Khương Minh quyết định cho mọi người nghỉ ngơi ba ngày. Tư Tranh gần như ngay lập tức lấy điện thoại di động ra mua vé tàu để đi gặp bạn gái ở thành phố bên cạnh, Vương Thu và Cat thì do nhà đều ở Phong thị, sau khi ở căn cứ thu dọn đồ đạc một chút, rồi định về nhà một chuyến.

Mà đồng dạng, Tống Thời Hàn cũng nửa đường nhận được một cuộc gọi, hình như là người nhà gọi tới, sau khi trở lại căn cứ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Thời gian Wildfire thành lập nói dài không dài ngắn cũng không ngắn. Hơn nữa ngày thường luôn khẩn trương huấn luyện, thời gian kỳ nghỉ ba ngày như này là rất hiếm thấy, có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khương Minh từng bước từng bước đem người đưa đến cửa, rồi như mẹ già cứ luôn miệng dặn dò mọi người phải chú ý an toàn sớm quay lại cắn cứ một chút. Vừa quay đầu, lại thấy Tả Đào xách theo thiết bị ngoại vi lên lầu, có chút kỳ quái: "A? Pink sao em còn ở lại, không trở về nhà sao?

Tả Đào mấp máy môi, lễ phép dò hỏi: "Huấn luyện viên, em không muốn về muốn ở lại căn cứ có được không?"

Khương Minh: "Có thể." Y vẫn không hiểu rõ lắm: "Nhưng mọi người đều không ở lại, một mình em ở lại căn cứ không thấy nhàm chán sao?"

Một trận thi đấu cuối cùng hôm nay thắng được quá xinh đẹp, dẫn tới giờ phút này trong ánh mắt Khương Minh nhìn đều tràn ngập vẻ từ ái, sau đó lại hỏi: "Kỳ thật cũng có thể thả lỏng một chút, không muốn cùng bạn học đi ra ngoài chơi sao?"

"Không chơi." Tả Đào: "Em muốn ở lại căn cứ huấn luyện."

Vẻ từ ái trên mặt Khương Minh càng thêm rõ ràng một ít: "Vậy cũng được, Fire nói sẽ sớm trở về, nếu các em thấy quá nhàm chán có thể chơi game."

Kể từ sau cuộc trò chuyện với Tống Thời Hàn trong phòng nghỉ, Tả Đào cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nhiệt huyết, cho dù bây giờ cậu có nhắm mắt lại thì những cảnh tượng lúc đó vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một bộ phim.

Ngoại trừ tiếng gió, phòng nghỉ không được coi là lớn lắm cực kỳ an tĩnh.

"Cùng nhau lấy quán quân?" Tống Thời Hàn nhìn Tả Đào một cái thật sâu, thanh âm nhàn nhạt, nhưng mệt mỏi trong mắt tiêu tán huyết đi một chút.

Tả Đào "Dạ" một tiếng, dưới câu hỏi thờ ơ của Tống Thời Hàn, cậu lại muộn màng cảm thấy thẹn thùng.

Khi nói những lời này hoàn toàn bị tình cảm chi phối không được sàng lọc qua đại não, chờ sau khi nói xong, lại bắt đầu thấy cả người không được tự nhiên.

Có trời mới biết lúc đó Tả Đào xấu hổ như thế nào, vì không biết lượng sức và cũng vì những tiểu tâm tư được giấu trong lòng mà cậu không hoàn toàn nhận ra.

Bỏ qua các điều kiện khác không nhắc tới, chỉ riêng thận phận hiện tại của cậu là thay thế bổ sung với hợp đồng chỉ có 3 tháng thôi, cũng đã chú định cậu nhiều nhất chỉ có thể đi theo mọi người đánh giải mùa hè. Thậm chí, nếu trong lúc này chiến đội tìm được người mới, thì cậu ngay cả giải mùa hè cũng không đi được.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ