Phiên ngoại 8: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 2

2.7K 246 30
                                    

Beta: Hy

"Anh muốn được lớn lên cùng Tả Đào"

----------------------------------

Hè qua đông lại đến, thu hoạch mùa thu và dự trữ mùa đông.

Sau khi Tả Đào tốt nghiệp trường tiểu học thực nghiệm Phong Thị, cậu cũng thuận lợi tiến vào học ở trường trung học số 1 Phong Thị. Trường trung học số 1 Phong thị được ghép từ hai cấp bậc học là THCS và THPT, cả hai được chia ra ở hai khu khác nhau, khi Tả Đào vừa vào lớp 6 THCS thì Tống Thời Hàn đã vào lớp 10 THPT.

"Nơi mà em phải học nằm trong tòa nhà này, đừng đi nhầm."

Hôm nay là ngày hè nóng nhất trong năm, con đường nổi tiếng nhất của trường trung học số 1 Phong thị được phủ đầy bóng cây xanh. Tả Đào cầm trên tay chiếc quạt điện mini, từ từ đi theo phía sau người đàn ông cao lớn.

Lúc này, Tả Đào vừa trải qua giai đoạn huấn luyện quân sự, thật vất vả mới kết thúc, trường học cũng không cho cậu bao nhiêu ngày nghỉ, hôm sau đã phải báo danh lên lớp đi học.

Quả thực cực kỳ bi thảm.

Tả Đào cúi xuống vỗ vỗ vào cái đùi sưng tấy đau nhức của mình, ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của anh trai mình phía sau, trong lòng cậu nảy ra một ý tưởng hay ho, cậu cất giọng gọi một tiếng lấy lòng: "Anh."

Dường như nghe được ý đồ trong lời nói vừa mềm vừa ngọt kia, Tống Thời Hàn không quay đầu lại, lạnh giọng nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau nhanh đuổi theo."

Tả Đào không lập tức nhúc nhích, thấy anh mềm cứng đều không ăn, liền trực tiếp nói rõ nhu cầu của mình: "Em thật sự đi không nổi nữa."

"Vậy em muốn như thế nào?"

Tống Thời Hàn sốt ruột quay người lại, trên tay vẫn cầm cặp sách Tả Đào ném cho anh với lý do tương tự, vừa nói xong đã thấy Tả Đào lao nhanh về phía trước mấy bước, sau đó đứng tại chỗ nhảy lấy đà.

Một giây sau, giống như một chú gấu nhỏ bám lên người anh.

Tống Thời Hàn bị lực đạo này của cậu làm cho lảo đảo nửa bước, sau khi ổn định thân hình, một tay khác của anh đã theo bản năng ôm lấy Tả Đào từ sau nâng lên.

Nắng giữa hè tỏa ra gay gắt. Nhưng có lẽ là do tính cách, mà lúc nào trên người Tống Thời Hàn cũng luôn được phủ một cổ hơi thở lạnh lùng trong trẻo.

Tả Đào cứ như vậy dựa nửa người lên, như ngại còn không đủ, nên hai tay đang vòng ôm lấy cổ Tống Thời Hàn của cậu từ từ đi xuống, bắt đầu di chuyển lên xuống về phía ngực anh, còn cười he he một tiếng: "Em sờ thấy cơ bụng này."

Những đường gân trên trán Tống Thời Hàn đột nhiên nổi lên.

Tuy nhiên, vào lúc này, anh một tay đang ôm Tả Đào, một tay khác lại đang xách cặp sách của đứa trẻ chết tiệt nào đó, không còn cánh tay nào rảnh để ngăn cản hành động của Tả Đào, chỉ đành phải lên tiếng cảnh cáo: "Anh đếm tới ba, nếu em mà không xuống thì thử xem anh xử em thế nào. Một, hai . . . . . ."

Không cho anh cơ hội nói hết lời, Tả Đào lập tức siết chặt hai tay, hai chân từ phía sau ôm chặt lấy eo Tống Thời Hàn, làm bộ lưu manh: "Không được, không được, không được, em không xuống. Tống Thời Hàn anh thay đổi, trước đây anh luôn cõng em khi tan trường, sao bây giờ anh lại thay đổi như thế này?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ