Chương 63

7.8K 582 96
                                    

Đã Beta: Hy

Từ giữa trưa cho đến tối, trong phòng luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng cảm xúc của Tả Đào đã lên xuống tới mức đóng băng. Không phải là vì không vui, mà chủ yếu là do cậu lo lắng, mà trong sự lo lắng ấy còn ẩn chứa sự xấu hổ vô cùng to lớn.

Có lẽ là cả đời này cậu chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

Tống Thời Hàn đã không còn chủ động nói chuyện với cậu ngay sau khi anh nói "Ba ba rất thất vọng về con".

Trong khoảng thời gian này, Tả Đào thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Thời Hàn nhưng cuối cùng cậu cũng không phát hiện ra điều gì. Đối phương trông vẫn không khác thường ngày là mấy, nếu có người đến bắt chuyện với anh thì anh sẽ đáp lại vài câu, phần lớn thời gian anh sẽ dựa vào ghế sô pha hoặc lấy điện thoại di động ra xem video thi đấu.

Mọi thứ có vẻ vô cùng bình thường. Chỉ không nói chuyện với cậu.

Tả Đào trong lòng thấy buồn buồn, người cũng nghẹn uất muốn chết. Cậu tự mình nhấp một ngụm bia, lại từ trong đĩa trái cây gắp một miếng dưa hấu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thủy Ba đang khiêu vũ trên sàn nhảy cách đó không xa, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ ác độc như lao về phía trước và xé bỏ tất cả những bộ móng tay nạm kim cương kia.

Thời gian đã không còn sớm. 10 giờ tối, mọi người lần lượt rời đi, Khương Minh cùng Tô Nguyệt Yểu và một đám người lớn lấy cớ tuổi tác đã cao lỗ tai chịu không nổi lăn lộn, liền đi mở một phòng riêng để uống trà và chơi mạt chược, phòng riêng dần trở nên trống không.

Tả Đào nghĩ rằng cậu không thể tiếp tục như thế này nữa, cậu phải đưa ra quyết định sống hay chết, nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết ngạt với tình cảnh này —

- Xin lỗi đội trưởng, lẽ ra em không nên nói thế.

- Lúc đó em không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cứ coi như em bị ma quỷ bám thân đi.

- a a a đội trưởng anh đừng không để ý tới em.

- Đúng, đó là em, em chính là như vậy, thế nào hay là anh đánh em một cái đi!

Ý nghĩ tự huỷ đã bắt đầu xuất hiện trong lòng cậu.

Nhưng ngay khi Tả Đào chuẩn bị nói gì đó, Tống Thời Hàn bên cạnh liếc nhìn một bàn toàn chai rượu rỗng, cau mày đứng dậy bước ra khỏi phòng, Tả Đào theo bản năng giương mắt nhìn lại.

Hôm nay Tống Thời Hàn mặc áo sơ mi và quần tây, từ phía sau nhìn lại, vai rộng eo thon, cặp chân dài thẳng tắp, không giống như người chơi thể thao điện tử, mà giống một người mẫu trên trang bìa của một tạp chí.

Nhưng hôm nay Tả Đào không có tâm tư để thưởng thức.

Nhìn thấy bóng dáng rời đi của Tống Thời Hàn, Tả Đào chán nản đến muốn chết. Cho nên cậu nên nói cái gì đó để cứu vãn tình hình đây, cậu chính là uống rượu quá nhiều mới có thể tin cái cái câu uy hiếp mà đến học sinh tiểu học cũng không tin của Ngô Thủy Ba.

Xét đến tình hình hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai chữ hạnh phúc trong tương lai cũng không có liên quan gì tới cậu.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ