Beta: Hy thienhy_1220
Bác sĩ vật lý trị liệu mà Khương Minh sắp xếp cho Tống Thời Hàn đã sớm đến căn cứ, sau một loạt kiểm tra, bác sĩ tỏ vẻ lần này vấn đề không phải rất lớn. Nhưng dù vậy, Khương Minh vẫn không yên lòng, khi bác sĩ đang làm vật lý trị liệu cho Tống Thời Hàn, y lại đuổi theo hỏi rất nhiều vấn đề khác.
Sau nhiều năm, những việc cần chú ý nói đi nói lại cũng chỉ có từng ấy.
Tống Thời Hàn biết Khương Minh là cố ý hỏi cho anh nghe.
"Đã nói là không có vấn đề gì rồi."
Sau khi Khương Minh đưa bác sĩ vật lý trị liệu ra ngoài, Tống Thời Hàn ngồi trên ghế sofa hoạt động bả vai, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ.
"Chờ đến khi xảy ra chuyện thì cũng đã muộn rồi." Khương Minh tiện tay tịch thu chiếc điện thoại di động mà Tống Thời Hàn vừa lấy ra khỏi túi, nói: "Đừng nghịch điện thoại di động nữa, cậu quên mới nãy bác sĩ nói gì rồi sao? Ngày thường sau khi huấn luyện xong, thì hoạt động cổ vai nhiều một chút, còn phải bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ."
Vừa dứt lời, y đột nhiên cúi người đi tới gần Tống Thời Hàn, dùng mũi ngửi ngửi: "Fire, cậu vừa mới trở về phòng hút một điếu thuốc sao?"
Tống Thời Hàn: "......"
Tống Thời Hàn nhéo nhéo huyệt Tình Minh: "Ừ."
"Từ hôm nay trở đi, cậu không được phép hút thuốc nữa, chờ đến khi nào khỏi hẳn rồi tính." Nói rồi, Khương Minh giơ tay về phía Tống Thời Hàn: "Cậu không cần tôi nói cũng biết ảnh hưởng của nicotin đối với lưu thông máu. Bên cạnh đó, đã đến lúc cậu phải bỏ thuốc lá rồi đó."
Tống Thời Hàn lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra vỗ vào lòng bàn tay Khương Minh. Anh và Khương Minh cũng coi như là quen biết nhau đã lâu, cũng biết rõ mồm miệng người này lợi hại thế nào, nếu chủ động nộp lên thì may ra còn có thể an tĩnh một chút, còn nếu không sẽ nhắc mãi đến khi nào không biết.
Khương Minh đối với giác ngộ của Tống Thời Hàn cảm thấy thập phần vừa lòng: "Yên tâm, anh sẽ không để cậu bỏ thuốc một mình. Trong thời gian này, anh sẽ cấm hút thuốc trong toàn bộ căn cứ. Anh sẽ đăng thông báo trong nhóm sau."
"Không cần." Tống Thời Hàn thuận miệng trả lời.
Anh đứng dậy pha cho mình một tách trà, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy trên ban công, anh tò mò hỏi: "Anh Khương, gia đình của Pink như thế nào vậy, anh có biết chút gì không?"
"Pink?"
Khương Minh nhíu nhíu mày, vô thức hạ giọng: "Là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân. Trước đây khi tôi cùng Tô Bá nói chuyện phiếm, cũng nghe nàng nhắc tới một ít, ba của Pink thì quanh năm không ở nhà, cũng không quan tâm tới em ấy."
Nói tới đây, thanh âm của y dừng một chút, liếc mắt nhìn Tống Thời Hàn một cái: "Hôm nay làm sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Tống Thời Hàn thần sắc tựa hồ nhẹ nhàng hơn một ít, lông mày hơi cau lại: "Tùy tiện hỏi thôi."
Nghe vậy, Khương Minh không nghi ngờ gì, y uống một ngụm nước nóng, nói: "Đó là lý do tại sao hồi trước tôi kêu cậu đối xử tốt với em ấy một chút, em ấy cũng không dễ dàng gì, ngày thường đi học cũng là một mình một người. Mà Tô Bá thì cậu cũng biết đấy, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng lại là người rất hiểu lý lẽ, nhưng chính vì như vậy, mỗi lần nàng nhắc tới người anh chồng kia luôn dùng giọng điệu không tốt, có thể thấy được hoàn cảnh trưởng thành của Pink cũng không tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh Dã
General FictionHán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ] Tác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Tình trạng QT: Hoàn thành 127 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng edit: EDITOR: NGAH20 BETA: HY Đào hố ngày 12/5/2023 kết thúc 12/11/2023 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , H...