Chương 62

8.3K 720 118
                                    

Đã beta: Hy thienhy_1220

Trong phút chốc, trong thùng xe chật chội trở nên an tĩnh.

Đầu tiên là Lâm Thái Sâm dùng dư quang liếc nhìn Tô Nguyệt Yểu một cái, sau đó nhìn Tả Đào đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, trong lúc nhất thời liền thả nhẹ hô hấp, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh lớn nào, cố gắng hết sức để hạ thấp sự tồn tại của mình.

Bầu không khí quá căng thẳng nên ông quyết định tạm thời làm người trong suốt.

Thành thật mà nói, trong lòng Tả Đào cũng có chút thấp thỏm, mặc dù hầu hết thời gian cậu và Tô Nguyệt Yểu giống như anh em với nhau, nhưng một khi Tô Nguyệt Yểu thật sự nghiêm túc, cậu vẫn sẽ có một sự tôn trọng nàng theo bản năng đối với trưởng bối.

Cậu hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến ​​​​và thái độ của Tả Trí Dũng, nhưng trong lòng lại rất muốn được Tô Nguyệt Yểu quan tâm.

Tô Nguyệt Yểu im lặng một lúc lâu, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lặp lại câu hỏi từng chữ một: "Nếu dì không hiểu sai. Ý của con là con muốn ở lại Wildfire, ngừng làm người thay thế, còn muốn đánh tới trận chung kết thế giới?"

Tả Đào gật gật đầu: "Tổng kết rất đúng."

Tô Nguyệt Yểu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mới bình tĩnh hỏi: "Tả Đào."

Tả Đào ngồi thẳng lưng: "Con đây."

Tô Nguyệt Yểu: "Con muốn chết có đúng không?"

Tả Đào: "......"

Nghe vậy, người đàn ông trong suốt đang lái xe nãy giờ vội vàng điều chỉnh lại tay lái hơi khập khiễng, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Haha, kỳ thật cũng không tới trình độ chết hay không chết. Vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ, hơn nữa......"

Tô Nguyệt Yểu nhìn cũng không thèm nhìn nói: "Anh im miệng." (Uy của nóc nhà đấy)

Lâm Thái Sâm ngoan ngoãn ngậm miệng: "Được rồi." Lại từ kính chiếu hậu ném cho Tả Đào một ánh mắt thấy thương mà không giúp được gì.

"Dì nhỏ, con không nói là con sẽ không quay lại trường học, chờ đến thời gian con sẽ theo thủ tục điền nguyện vọng, sau đó đi báo danh." Tả Đào vò đầu bứt tóc giải thích: "Nhưng hiện tại, con muốn hoàn thành thi đấu cho thật tốt, có thể làm một việc cho đến nơi đến chốn không bỏ dở giữa chừng."

"Con đừng ba hoa chích choè tìm lý do nữa." Gân xanh trên cổ Tô Nguyệt Yểu nổi lên, đã dừng ngay ở bờ vực sắp phun trào: "Trước khi con thi đại học chính miệng con nói chỉ chơi ba tháng. Bây giờ ba tháng còn chưa qua đi, thế mà chuyện sau này con đã sớm an bài xong cho mình?"

"Vậy bên phía ba con, con định giải thích thế nào?"

"Ai thèm quan tâm đến ông ta chứ."

Tô Nguyệt Yểu nhất thời nghẹn lời, có lẽ là bởi vì nàng cũng cảm thấy không cần quan tâm ông ta nghĩ thế nào thật.

"Dì nhỏ, con chỉ quan tâm dì nghĩ thế nào thôi."

Tả Đào mím môi, dừng nửa giây, mới nói: "Lúc trước đúng là con chỉ muốn chơi chơi một chút không có suy nghĩ sâu xa gì, nhưng hiện tại không phải, con thật sự muốn thi đấu thật tốt, con thích cảm giác ngồi trên sân thi đấu."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ