Phiên ngoại 1: Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà

6.5K 395 14
                                    

Beta: Hy

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất của khách sạn, ánh sáng rực rỡ chiếu lên toàn bộ chiếc giường lớn.

Cho dù máy điều hòa trong phòng vẫn hoạt động liên tục nhưng Tả Đào vẫn bị đánh thức, vì nóng.

Có một chiếc chăn mỏng khoác hờ lên người cậu và Tống Thời Hàn. Mà cậu thì bị Tống Thời Hàn ôm từ phía sau, khóa chặt trong lồng ngực anh, hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào một bên cổ, hai tay đặt ngang eo, Tả Đào khẽ cử động, cảm thấy có cả người chút khó chịu, không khỏi hít vào một hơi.

"Xuýt"

Tất cả động tác trong phút chốc cứng đờ, Tả Đào cố gắng chịu đựng thật lâu. Sau đó cũng không kiên trì nữa, lựa chọn mở mắt nằm liệt trở về.

Phía sau truyền đến một tiếng trận tiếng sột soạt.

Tả đào thoáng thấy ngón tay thon dài của người đàn ông kéo chiếc chăn mỏng lên che lại bụng cậu.

Thấy thế, Tả Đào lặng im không tiếng động giơ chân lên đá chăn ra.

"Sao vậy?"

Tống Thời Hàn hé nửa mí mắt, trong giọng nói có chút khàn khàn đặc trưng của nam nhân khi mới tỉnh lại, có thể là do bản năng chiếm hữu nguyên thủy gây ra, anh theo thói quen ôm chặt cậu từ phía sau.

Sao vậy? Người này lại còn không biết xấu hổ hỏi cậu sao vậy?

"Em nóng."

Nhịn xuống không nhớ lại những chuyện, không có chút tiết chế nào tối hôm qua, vành tai Tả Đào đỏ bừng, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng đưa tay đẩy bắp đùi đang gác lên người cậu của Tống lúc Hàn ra, nói sang chuyện khác: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tống lúc Hàn nhíu mày, có chút buồn cười mà chống nửa thân thể dậy, từ trên tủ đầu giường tìm thấy điện thoại di động.

"Mười giờ rưỡi."

"Cái gì, đã mười giờ rưỡi rồi sao? !"

Tả Đào giật mình, vội vàng quay lại nhìn Tống lúc Hàn: "Sao đã 10 giờ rồi vậy, không phải em có đặt báo thức sao?"

"Ừ."

Tống Thời Hàn đáp một tiếng. Anh ở trần từ thắt lưng trở lên, chiếc chăn mỏng từ trên người trượt xuống, phía dưới chỉ mặc một cái quần boxer màu đen: "Anh tắt rồi."

Tống Thời Hàn vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa mái tóc hồng vừa mới nhuộm lại mấy ngày trước của Tả Đào.

"Sao anh lại tắt đi?" Tả Đào sửng sốt một chút, sau đó lại lo lắng ngồi dậy khỏi giường nói: "Không phải hôm nay chúng ta về gặp mặt ba mẹ anh sao?"

Tống Thời Hàn rũ mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười đẩy cậu trở về: "Em đừng lo."

"Em ..."

Chú ý tới ý cười dưới khóe mắt Tống Thời Hàn, Tả Đào ho nhẹ một tiếng, nói: "Đây không phải là vấn đề vội hay không vội, em ... Ý của em là, cho dù bây giờ chúng ta xuất phát ngay cũng phải mất hơn 1 tiếng mới tới nơi, hơn nữa đây là lần đầu em qua nhà anh, nếu đến quá muộn ..."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ