Chương 120

6K 441 24
                                    

Beta: Hy

"Không nghĩ tới bạn nhỏ nhà anh lại lớn mật như vậy."

Lúc Tống Thời Hàn nói những lời này, trong giọng nói không có chút đùa giỡn nào, ngược lại còn mang theo ý cổ vũ, giống như một cái móc câu nhỏ, câu đi những cảm xúc đang ngo ngoe rục rịch trong lòng Tả Đào.

Mà phản ứng của Tả Đào sớm đã chậm nửa nhịp, cậu chỉ theo bản năng nắm chặt cánh tay Tống Thời Hàn. Đồng thời, bởi vì tư thế của hai người, bầu không khí yên tĩnh dần dần càng trở nên mờ ám hơn.

Tả Đào quay mặt đi.

Chợt nhận thấy được cái gì, cậu cảm giác cả người mình càng nóng hơn.

"Em ......"

Tả Đào mở miệng, lại do dự, sau đó như đang cổ vũ chính mình, cái tay đang ôm Tống Thời Hàn lại lặng yên không một tiếng động dò xét xuống dưới.

Chỉ là không chờ cậu chạm đến, Tống Thời Hàn lại bắt được cổ tay cậu. Tả Đào sửng sốt một chút, ngón tay mới vừa chạm vào quần Tống Thời Hàn hơi cuộn lại.

Im lặng nửa giây, cậu vẫn không dám nhìn vào mắt Tống Thời Hàn, mà khô cằn hỏi: "Không em cần hỗ trợ sao?"

"Ừ, lần sau lại phiền em hỗ trợ."

Tống Thời Hàn tùy ý xoa xoa tóc Tả Đào, không chờ cậu trả lời, đã ám chỉ: "Đổi sang phương pháp khác có được không?"

Đầu Tả Đào bùm một tiếng, vì lời nói trắng trợn của Tống Thời Hàn mà cảm thấy chấn động.

"Hửm?" Tống Thời Hàn tùy ý cười, cố ý trêu chọc cậu, hỏi lại một lần nữa: "Được không?"

Cho dù đã sớm rời khỏi giang hồ, nhưng tốt xấu gì Tả Đào cũng từng mang danh ác bá hồng nhạt. Lúc trước thẹn thùng xoắn xít hoàn toàn là bởi vì ý nghĩ giấu ở trong lòng bị mọi người biết được, thế cho nên mới hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng giờ phút này vừa nghe Tống Thời Hàn nói vậy, chính là trực tiếp ám chỉ không chút che dấu, cậu lại đột nhiên nhanh trí mà cảm nhận được —— thì ra không chỉ mình cậu, mà cả Tống Thời Hàn cũng có ý nghĩ như vậy.

Đương nhiên, cậu có thể trong nháy mắt hiểu được hàm ý trong lời nói của Tống Thời Hàn.

Trong lúc nhất thời, sau khi vứt bỏ những xấu hổ do bị mọi người phát hiện, lúc ở riêng với Tống Thời Hàn, cậu cảm thấy hình như cũng không mất mặt lắm.

Tả Đào chớp chớp đôi mắt, tiêu hóa xong phần thông tin này, cậu bất chợt ngồi thẳng lưng trên đùi Tống Thời Hàn, cảm thấy tự tin hơn một chút.

Tả Đào đánh vỡ an tĩnh. Cậu nắm lấy sợi tóc trước mắt, mơ hồ đáp: "Được."

Nói xong cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao ở trong phòng nghiêm túc thảo luận những chuyện này vẫn có chút kỳ quái. Tả Đào liếm liếm môi, đột ngột chuyển chủ đề, cố gắng lấp cái hố khác mà mình đào ra: "Đúng rồi, anh không muốn hỏi về áo choàng ZZ của em sao?"

Biểu tình trên mặt Tống Thời Hàn không chút biến hóa, anh không quá để ý nói: "Anh cũng đoán được sơ sơ rồi."

Tả Đào vốn đang muốn giải thích, nhưng đang nghe thấy Tống Thời Hàn nói vậy, ngây ngốc hỏi: "Anh đoán được sao?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ