Chương 25

8.7K 669 37
                                    

Beta: Hy thienhy_1220


Cậu như người mất hồn đi ra nhà vệ sinh, tìm một vòng không thấy Khương Minh, Tả Đào chậm rãi đi đến sảnh sau.

Lúc này cuộc phỏng vấn với Cat vừa kết thúc.

Tả Đào như du hồn ngồi bên cạnh sô pha chờ đợi, cậu đem đồng phục mà Tống Thời Hàn đưa mặc lên, bên tai dường như còn quanh quẩn câu nói của Tống Thời Hàn ——

"Tả Đào, trước kia không nhìn ra, thì ra mồm mép của em cũng rất lợi hại."

Tả Đào: "......"

Sao lại trùng hợp như vậy chứ, những lời không nên nghe, toàn để Tống Thời Hàn nghe thấy được.

Quay đầu nghĩ lại, chuyện hai ngày nay từng vụ từng việc, dường như không có chuyện nào là không phá hủy hình tượng của cậu.

Vùi mặt sâu vào bên trong cổ áo, bởi vì hạnh đồng ngu ngốc của mình Tả Đào nhỏ giọng chửi thầm "Mẹ nó" một câu, cậu cảm thấy nhân sinh thật mê man, thật vô vọng.

Cậu bất an mà nhéo ngón tay, ước gì có thể quay lại mười phút trước, nắm lấy vai chính mình và lắc điên cuồng ——

Tả Đào ơi là Tả Đào, cho mày bất cẩn. Hiện giờ Tống Thời Hàn đã trở thành AD của mày, đây là sự thật không thể thay đổi, mặc kệ người khác nói gì, dù sao chính cậu đều đã sung sướng lắm rồi.

Tại sao miệng lưỡi cứ phải khoe khoang làm gì??

Tả Đào dựa vào trên sô pha thở dài, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lại vấn đề hình tượng, sau đó cho ra một kết luận vô cùng khủng bố —— về ba yếu tố quan trọng của hình tượng là 'yên tĩnh' , 'ít nói ' và 'ngoan ngoãn', hình như cậu làm vỡ mất hai cái rồi.

Cậu đã trở thành một đứa trẻ hay nói và ngỗ nghịch.

Điều đáng ăn mừng nhất là hình tượng ngoan ngoãn dễ thương vẫn còn đó. Cái hình tượng này là quan trọng nhất, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì, hai điểm còn lại khi tìm được cơ hội có thể từ từ bù đắp.

Trong khi tự an ủi mình, Tả Đào đã cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm lý của mình.

Lại nghĩ tới khoé miệng ngậm ý cười khi nói chuyện của Tống Thời Hàn, cậu cảm thấy mình có lẽ vẫn có thể cứu được.

Tiếp theo chỉ cần khắc kỹ hình tượng ngoan ngoãn vào DNA, chỉ cần có thể duy trì ổn định, cậu vẫn là một bé con ngoan ngoãn nhất toàn liên minh! Mặc kệ như thế nào, cho dù có người nói xấu ra sao, trong ba cái yêu cầu kia nhất định phải chiếm được một cái đúng không?

Phỏng vấn Cat đã kết thúc xong, rất nhanh nhân viên công tác tới đây tiếp đón Tả Đào đi qua.

Trong lúc tạm nghỉ vài phút, Ngô Thủy Ba đang trang điểm lại, trong lúc liếc qua thì một vệt hồng lướt ngang qua, ngẩng đầu thì thấy một nam sinh với hình tượng non nớt, y buông gương nhỏ trong tay ra, đôi mắt hơi hơi phát sáng: "Hello, chào Pink , anh là Ba Ba ~"

Tả Đào gật đầu, lễ phép đáp lại: "Chào anh." Cậu nói, rồi lại học theo Tống Thời Hàn đem áo đồng phục kéo lên cao nhất.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ