Chương 3:

12.9K 991 169
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

Tả Đào cảm thấy mình sắp hồn phi phách tán mất thôi, sau khi trở lại phòng rót một cốc nước chanh uống, cậu mới tỉnh táo lại.

Trời đất, vừa rồi cậu làm cái gì vậy, cư nhiên dám xưng là ba ba với Tống Thời Hàn.

"Tả Đào, cậu làm sao thế?" Ủy viên văn nghệ của lớp thấy sắc mặt Tả Đào không tốt liền lo lắng đi tới hỏi thăm: "Có phải uống nhiều rượu rồi không? Tớ thấy sắc mặt cậu trắng bệch luôn."

Tả Đào thầm nói không phải cậu uống nhiều mà là bị dọa sợ gần chết.

"Ừ tớ uống hơi nhiều."

Tả Đào lại uống thêm một ngụm nước chanh, trong lòng có chút bất an: "Này, tớ cảm thấy không khỏe nên đi về trước đây." Nói rồi, cậu nhìn thoáng qua Đinh Lỗi và các bạn học bên cạnh đang ôm nhau khóc lóc: "Nhờ cậu tí nữa nói với bọn họ một tiếng giùm tớ nha."

Nói rồi khoa tay múa chân làm cái thủ thế.

Ủy viên văn nghệ gật đầu, đưa Tả Đào ra cửa, vẫn chưa yên tâm lắm, nói thêm một câu: "Có cần tớ gọi xe giúp không?"

Tả Đào: "Không cần, tớ đã lên mạng đặt xe trước rồi."

Hiện tại cậu chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này, dù sao thì Tống Thời Hàn cũng không phải người tốt tính gì, lỡ may tí nữa hoàn hồn chạy tới bắt cậu, vậy cậu muốn chạy cũng chạy không nổi đâu.

Trước khi gia nhập 'Wildfire', cậu cần phải giữ vững hình tượng, không thể mắc bất kỳ một sai lầm nào nữa.

Tống Thời Hàn đương nhiên không rảnh như Tả Đào nghĩ.

Anh hút xong điếu thuốc, lại để gió đêm thổi một lúc rồi trở về phòng riêng.

Giải mùa hè năm nay đang đến gần, nhưng đội của họ vẫn còn thiếu một vị trí hỗ trợ, mấy đứa nhỏ mới tới kia trong đang trong kỳ huấn luyện sợ không theo kịp tiết tấu. Mà nhóm đã huấn luyện lâu dài cũng chưa thấy được thành quả, gần đây trạng thái của mọi người cũng không tốt, nhìn bầu không khí trong căn cứ thực sự uể oải, cho nên huấn luyện viên dứt khoát cho mọi người nghỉ nửa ngày, hoàn toàn thả lỏng trước trận đấu.

Huấn luyện viên Khương Minh thấy Tống Thời Hàn đi một lúc lâu mới trở lại, tiến lên một bước hỏi: "Làm gì đó?" Y cau mày, nhìn vào hành lang vài lần, xác định không có gì kỳ lạ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tận tình khuyên bảo: "Anh đã nói rồi, bây giờ là thời điểm đặc biệt, ra ngoài phải che chắn cẩn thận. Những account marketing đó giống như chó điên vậy, chỉ cần bị họ chụp phải thôi thì có quỷ mới biết họ viết cái gì để tạo nhiệt độ đâu."

Cuối cùng lại hỏi: "Không phải gặp được ai rồi đó chứ?"

"Không có." Ngữ khí của Tống Thời Hàn vẫn vô cùng bình đạm, đi hai bước ngồi xuống sô pha, sau như nhớ tới cái gì: "Chỉ là gặp phải một nhóc học sinh cấp 2 mà thôi."

Khương Minh khó hiểu: "Học sinh cấp 2, học sinh cấp 2 nào, học sinh cấp 2 thì làm sao mà vào đây được?"

"Anh, hẳn là cuối cấp 3 đó." Vương Thu ngồi bên cạnh đang lắc xúc xắc vô cùng hăng say nói chen một câu: "Phòng bên cạnh chúng ta có một đám học sinh cuối cấp vừa mới thi đại học xong, bọn nó đang gào thét đến nỗi có thêm tầng cách âm nữa cũng không cản được kia kìa."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ