Beta: Hy
"Rất yêu rất thương em ấy"
--------------------------------------------------------
Sau khi lên lớp 12, bài tập của Tống Thời Hàn càng ngày càng nặng. Tránh quấy rầy Tống Thời Hàn học tập, Tả Đào cũng đã bắt đầu học cách tự lực cánh sinh, cậu cũng không giống lúc trước cả ngày dính lấy Tống Thời Hàn gọi anh ơi ngắn, anh ơi dài.
Vạn Thu Huyền và Tô Nguyệt Đào đều là những người phụ nữ có định hướng nghề nghiệp riêng, đặc biệt là người sau, sau khi kết thúc đoạn hôn nhân không mấy hạnh phúc, cả người cô ngày càng tự tin hơn. Hai người hợp tiền lại với nhau, rồi thuê một căn hộ nhỏ gần trường cho Tả Đào và Tống Thời Hàn cùng ở, thuận tiện cho việc đi lại và về nhà, hai đứa ở chung cùng chăm sóc lẫn nhau cũng khiến họ yên tâm hơn.
Tả Đào mỗi ngày tan học sẽ gửi tin tức sang cho Tống Thời Hàn, về đến nhà cũng sẽ đúng giờ báo cáo.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Thời Hàn đã thành công thi đỗ vào một trường đại học TOP 1 trong nước ở thành phố lân cận.
Tả Đào vừa thấy vui thay cho Tống Thời Hàn, vừa thấy mâu thuẫn vì không nỡ để Tống Thời Hàn rời đi.
Cậu biết điều này có nghĩa là gì. Cậu không có cách nào mỗi ngày cùng Tống Thời Hàn gặp mặt.
Gần mười năm, cậu và Tống Thời Hàn gần như ăn, mặc, ngủ cùng nhau. Vương Thu tỏ vẻ rất hiểu loại suy nghĩ này của cậu, còn đưa ra một ví dụ không phù hợp chút nào. Cậu ta cho rằng đây là chuyện rất thường tình, vì bởi cho dù là nuôi một con chó ..., một thời gian lâu như vậy cũng sẽ thành lập nên một đoạn tình cảm không cách nào dứt bỏ.
Tả Đào cho cậu ta một quả đấm coi như lời đáp lại cho ví dụ mất não của cậu ta.
Tóm lại. Có lẽ là thời kỳ trưởng thành cho phép, Tả Đào ban đầu sa sút một đoạn thời gian rất dài. Cậu lần đầu tiên có loại ý nghĩ không muốn lớn lên, bởi trong suy nghĩ của cậu, khi cậu ngày một lớn lên khoảng cách giữa cậu và anh sẽ ngày càng xa hơn.
Nhưng đây cũng là chuyện không thể thay đổi. Thuận theo thời gian, những đứa trẻ phải lớn lên là tuân theo quy luật tự nhiên, cho dù là ai cũng không có cách nào thay đổi.
Chỉ có thể nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, người bên cạnh đến rồi đi, họ cũng không cách nào quy định một ai đó phải sống chung cả đời với mình, những suy nghĩ khi còn bé quả nhiên vẫn còn quá non nớt và buồn cười.
Tả Đào lần đầu tiên suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, giống như là một ngụm ăn hết cả quả mơ xanh. Chuyện này đã khiến cho cậu chua xót hết cả mùa hè.
------------
Cho đến một ngày nào đó, Tả Đào mới cảm giác suy nghĩ của mình lúc ấy hình như có chút vấn đề.
Trưởng thành có lẽ không liên quan nhiều đến sự chia ly như cậu nghĩ.
Thoáng một cái mấy năm trôi qua, hôm nay đến lượt cậu kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu tự nhận bản thân đã là người lớn, lẽ ra có quyền quản lý thời gian giải trí của mình, nhưng Tống Thời Hàn vẫn kiên trì gọi điện video cho cậu vào lúc mười giờ tối hàng ngày để kiểm tra.
![](https://img.wattpad.com/cover/341637899-288-k942247.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh Dã
Narrativa generaleHán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ] Tác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Tình trạng QT: Hoàn thành 127 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng edit: EDITOR: NGAH20 BETA: HY Đào hố ngày 12/5/2023 kết thúc 12/11/2023 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , H...