Chương 88

6.8K 554 7
                                    

Beta: Hy

Giọng nói của Cat từ bên ngoài truyền vào thành công khiến những người này bình tĩnh lại.

Vì thế cuối cùng cũng nhận ra rằng nơi này hình như không thích hợp để buôn dưa lê.

"Tiền đồ." Ngô Thủy Ba rất xem thường Vương Thu và Star, tuy khóe miệng y không thể ngừng cười, nhưng vẫn chỉ trích bọn họ: "Đều la hét cái gì. Có cảm thấy hổ thẹn trong lòng hay không, đã ảnh hưởng đến người khác đi WC, nếu người ta nghẹn hỏng thì ai chịu trách nhiệm?"

Vương Thu không phục, vừa rồi đúng là bị Ngô Thủy Ba doạ sợ, cho nên hiện tại tay cậu ta vẫn còn để lên vị trí trái tim của mình. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra tên thật của người này: "Anh Thương, anh có biết hồi nãy mình vừa kêu như quỷ cái không?"

Star tràn đầy đồng cảm: "Nói không sai, còn có một chân vừa rồi của anh, thiếu chút nữa cái cửa đã đập trúng đầu tôi rồi. Cả một đoạn sau chúng tôi vẫn còn bị anh doạ sợ."

"Bị tôi doạ sợ?"

Ngô Thủy Ba ý vị thâm trường mà nhìn Star một cái: "Tôi còn cho rằng cậu đã trải qua những chuyện kia, lá gan ít nhiều cũng lớn hơn một chút rồi mới đúng."

Star bị một đao đâm vào tim: "...... Tôi hoài nghi anh đang ám chỉ đến chuyện fans cuồng."

"Không cần hoài nghi, tôi là nói chuyện đó đấy." Ngô Thủy Ba lại nở nụ cười: "Tôi cảm thấy mấy người vẫn nên đi rèn luyện cam đảm một chút, có phải hay không Tranh tổng?"

Tư Tranh cự tuyệt gia nhập mấy cuộc đối thoại thiểu năng trí tuệ như này.

Hắn đã trước một bước vứt ba cái loa của giới E-sport lại, nhanh chóng bước chân ra ngoài.

Quả nhiên thấy Cat dựa vào bồn rửa tay bên ngoài, khi ngẩng đầu nhìn về phía bốn người bọn họ trong ánh mắt có vẻ một lời khó nói hết.

Tư Tranh: "Bên ngoài nghe rất rõ sao?"

"Cụ thể nói cái gì thì không rõ lắm, nhưng kêu đến đau cả đầu." Nói rồi, Cat liếc nhìn mấy người đi theo phía sau, cũng đoán được có chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói: "Mấy người hẳn là đang nói chuyện của đội trưởng và Đào Bảo đúng không?"

Tư Tranh gật gật đầu: "Em cũng đã sớm nhìn ra rồi hả?"

Cat: "Ừ."

Biểu hiện của hai người quá rõ ràng. Tống Thời Hàn còn chưa tính, đặc biệt là Tả Đào, thiếu chút nữa liền lạy ông tôi ở bụi này viết hết mọi thứ ở trên mặt, còn không bằng không giả vờ còn tự nhiên hơn.

Là bắt đầu từ khi nào đây.

Cat nhớ lại. Cảm thấy nếu mình nhớ không lầm, thì từ khi Tả Đào ở trước mặt người khác gọi bắt đầu gọi Tống Thời Hàn là đội trưởng, manh mối liền không đúng rồi.

Nhớ lại lúc Tả Đào vừa tới căn cứ, mới không bao lâu liền bắt đã kêu Tống Thời Hàn là đội trưởng ca ca, hiện tại thời gian ở chung rõ ràng càng dài, cũng không thấy kêu ca ca nữa.

Cũng chỉ có sinh vật đơn bào như Vương Thu mới không phát hiện ra.

"Cái gì, chị Cat cũng biết?" Vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, Vương Thu nhìn Tư Tranh rồi lại nhìn Cat, biểu tình dần dần trở nên đau đớn: "Thật sự là toàn bộ căn cứ, hiện tại chỉ có mình tôi không biết?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ