Chương 4

11.7K 912 117
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

Không thể nào, không đến mức mới chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra chứ?

Trong lòng Tả Đào vô cùng thấp thỏm lo sợ, loại cảm giác này giống như đang nhảy bungee đột nhiên bị đứt dây rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Cậu theo bản năng đứng thẳng, tuy khẩn trương nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thân hình Tống Thời Hàn cao lớn, trên mặt không có biểu tình gì, giữa hai hàng lông mày sẽ hiện lên một tia lạnh lẽo, anh đi qua mọi người, dừng lại trước mặt Tả Đào.

Thiếu niên chỉ cao tới nửa vai anh đang cúi đầu xuống, trên đỉnh đầu có một chùm tóc hồng lòa xòa, trông có chút ngốc nghếch.

"Như thế nào?" Vẻ mặt Tống Thời Hàn lạnh lùng, anh hơi nghiêng người, nương nhờ ánh sáng mặt trời quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Tả Đào càng thêm khẩn trương.

Tuy rằng còn cách một khoảng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ người nam nhân truyền đến, còn có một mùi cam quýt thoang thoảng quen thuộc, giống như tối hôm qua.

"Gì ạ?" Tả Đào giả vờ khó hiểu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trái tim cậu như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, Tả Đào quyết định thử một lần, đêm qua tối như vậy, lỡ Tống Thời Hàn thực sự không thấy cậu thì sao? Đặc biệt là từ giọng điệu hơi nghi ngờ của đối phương, cậu cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn được.

Cậu vẫn rất tự tin về kỹ năng diễn xuất của mình.

Bước thứ hai để tạo lập hình tượng một đứa bé ngoan -- kiểm soát chính xác đôi mắt ngây thơ vô tội.

Trong đầu Tả Đào cưỡng bách chính mình đem khuôn mặt đẹp trai trước mắt đổi thành những đề toán học siêu khó đã từng gặp hồi còn đi học, biện pháp này quả nhiên dùng được. Rất nhanh, cậu ở trong lòng khẽ cắn môi, nỗ lực khiến cho ánh mắt của mình có vẻ mờ mịt, làm bộ làm tịch nói ra một từ đơn.

"A?"

Cậu hơi khó hiểu hỏi: "Ác bá hồng nhạt là cái gì ạ?" Âm cuối còn mang theo chút run rẩy vô cùng tự nhiên.

Thấy thế, lông mày Tống Thời Hàn khẽ nhếch, anh cho Tả Đào một cái nhìn thật sâu, trong ánh mắt có thêm vài phần tìm tòi và nghiên cứu.

Bị Tống Thời Hàn nhìn chằm chằm như vậy, Tả Đào càng khẩn trương hơn, sự im lặng không tiếng động này quả thực chính là tra tấn!

Cứu mạng, cậu thực sự sắp đỡ không nổi rồi. Vì bảo trì mờ mịt, cậu không thể không mở to hai mắt, cũng không dám chớp loạn, cho nên tròng mắt càng ngày càng chua xót, mơ hồ còn có chút nước mắt sinh lý bắt đầu tiết ra.

Còn Tống Thời Hàn thì vẫn đứng im không nhúc nhích, thấy hỗ trợ nhỏ bộ dạng luống cuống, khoé môi khẽ cong lên một độ cong không rõ ràng lắm, cảm thấy chính mình nếu lại nhìn chằm chằm nhóc con này thêm một hồi nữa, có lẽ sẽ nhóc ấy sẽ khóc mất thôi.

Cuối cùng, Tống Thời Hàn mới chịu lên tiếng.

"Không có gì." Thu hồi ánh mắt, Tống Thời Hàn hơi hơi đứng thẳng lên: "Mấy đứa nhỏ các em ngày nay đang thịnh hành nhuộm tóc màu hồng sao?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ