Chương 72

8K 533 43
                                    

Beta: Hy

Sau khi tấm màn được kéo lên, Tả Đào không khỏi nghĩ tới lời Tống Thời Hàn vừa nói.

Chỉ cần chính mình vui vẻ, không cần bởi vì người khác mà thay đổi.

Hình như đây là lần thứ hai Tống Thời Hàn nói vậy với cậu.

Một lần là vào lúc rạng sáng hôm đó, cậu đứt quãng kể chuyện cũ của mình với Tống Thời Hàn. Đối phương vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu kể, lúc đưa bánh sinh nhật cho cậu, cũng nói những lời này.

Nhưng cậu không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, nhiệm vụ quay chụp rất nhanh đã bắt đầu. Từ trước đến giờ Tả Đào chưa từng quay chụp loại ảnh như này, vừa mới đối mặt với máy ảnh liền có chút không được tự nhiên, đặc biệt là khi nhìn thấy có mười mấy người đứng ở chung quanh thì cả người đều cứng đờ lại.

Mà hai người Vương Thu và Tư Tranh thì đang dùng hết đủ mọi thủ đoạn để chọc cậu cười, chỉ là Tả Đào không cảm thấy buồn cười, mà thấy hai người rất ngốc, cho nên càng thêm cứng đờ.

Mãi cho đến bị Khương Minh phát hiện, đánh cho mỗi người một cái thì mới ngừng lại đi xuống dưới nghỉ ngơi.

Nhưng dù vậy, tiến độ quay phim chụp ảnh cũng không mấy lý tưởng.

Mãi đến khi chụp xong vài tổ hợp ảnh, Candy mới đặt camera xuống, cô ngước mắt lên nhìn Tả Đào: "Con trai, con có biết cậu bé có nụ cười giả tạo không?"

Tả Đào bị tiếng gọi con trai của cô làm cho trố mắt hơn nửa ngày, sau đó mới nhớ Vương Thu từng nhắc tới đối phương là fans của mình.

"Biết ạ."

Candy lên tiếng, cô cúi đầu điều chỉnh thông số camera rồi nói đùa: "Nụ cười của em còn giả hơn nhóc ấy nữa".

"Xin lỗi."

Không cần người khác nói, Tả Đào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu nhất định là ngốc muốn chết, cậu điều chỉnh hô hấp, nói: "Em sẽ nỗ lực hơn."

"Không có việc gì, thời gian còn sớm."

Candy không có ý định chỉ trích cậu, mà nói rất tùy ý, giống như phương thức bạn bè ở chung vậy: "Vừa nãy chưa kịp chào hỏi với em. Con trai, mỗi trận đấu lúc trước của em chị đều theo dõi và lưu lại, đánh rất hay."

Thấy cô buông camera, Tả Đào cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra: "Thật sao?"

Lúc trước chỉ lo nghiền ngẫm quan hệ của hai người, mãi đến lúc này cậu mới phát hiện ra Candy và Tống Thời Hàn giống nhau ít nhất đến bảy tám phần, hơn nữa đều bởi vì có mí mắt mỏng, mà ngày thường lúc không cười, sẽ luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng, nhưng một khi cười lên, lại toả ra sự ôn nhu dịu dàng.

"Đương nhiên."

Candy rất bạo dạn nói: "Làm Mẹ nhỏ thật lâu, đợi lát nhớ ký tên cho mẹ, chờ lúc về mẹ đăng lên nhóm khoe khoang một chút."

Tả Đào gật đầu không chút cự tuyệt.

Nói chuyện đơn giản hai câu, loại gấp gáp không trâu bắt chó đi cày cũng rốt cuộc giảm bớt một ít.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ