Chương 111

6.3K 451 10
                                    

Beta: Hy

Sau khi trở về phòng, trái tim chịu sự kinh hoàng của Tả Đào vẫn không thể bình tĩnh lại.

Đầu tiên, Tả Đào cầm quần áo đưa cho Tống Thời Hàn vẫn còn đang tắm, sau đó khi cậu quay người lại, liền nhìn thấy bộ quần áo ngủ mà Tống Thời Hàn vừa mới thay ra. Cậu thật sự không còn mặt mũi để nhìn thêm lần nữa, vội vàng tiến lên đem quần áo bẩn cho vào rổ, tính đợi lát nữa cho vào máy giặt.

Làm xong những việc này, Tả Đào ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn còn cảm thấy có chút may mắn, may mắn vừa rồi nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Tư Tranh, không cho hắn tiến vào.

Tốc độ Tống Thời Hàn tắm rửa rất nhanh, khi tắm xong anh liền dẫn Tả Đào còn chưa bình phục đi ăn sáng cùng nhau. Khi hai người lần nữa lên lầu, thì mọi người đã ngồi trong phòng huấn luyện.

Không biết một giây trước bọn họ đang thảo luận cái gì, nhưng khi nhìn thấy Tả Đào và Tống Thi Hàn đi vào, bọn họ lại im lặng.

Tống Thời Hàn nhìn mọi người một cái: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì đâu." Vương Thu là người vừa rồi bát quái vui vẻ nhất gần như ngay lập tức rút cái đầu sắp chạm vào bàn Tư Tranh về, cậu ta ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng đắn mà uống ngụm nước: "Chào buổi sáng."

Lại làm mặt quỷ mà nhìn Tả Đào, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Trực giác của Tả Đào mách bảo người này hẳn không có lời gì hay để nói, vì tránh lại lần nữa chôn chân dưới đất, cậu lựa chọn giả mù, làm bộ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là cảm thán nhân sinh này thật sự quá gian nan.

Tống Thời Hàn tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi xuống vị trí của mình khởi động máy tính. Tư Tranh thì ở bên cạnh đưa ipad sang, nói: "Đội trưởng, số liệu mà cậu cần đây, tính cả mấy trận huấn luyện lúc trước tất cả đều đã được ghi bên trong."

Tống Thời Hàn duỗi tay tiếp nhận, nói cảm ơn.

"Đội trưởng, tối hôm qua chắc ngủ rất ngon nhỉ?" Vương Thu đảo loạn đôi mắt, thấy Tả Đào không để ý tới mình, lại kìm nén không được mà nhìn Tống Thời Hàn nói: "Tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu khá tốt."

Vừa nãy lúc ăn cơm sáng, Tống Thời Hàn đã nghe Tả Đào uyển chuyển kể lại trò khôi hài lúc anh đang tắm, lúc này hơi gật đầu, khóe môi mang theo ý cười nhìn sang Tả Đào bên cạnh: "Ừ, còn tốt."

Vương Thu còn muốn nói gì đó. Nhưng Tả Đào đột nhiên vỗ tay ngắt lời cậu ta vô cùng cứng ngắc nói: "Thời gian không còn sớm nữa,chúng ta cùng nhau làm một trận 5v5 đi"

Tư Tranh ôm ly cà phê, nghe vậy sâu kín nói: "Bả vai anh còn đau, muốn nghỉ ngơi."

Cat xoa nhẹ hạ thái dương, che không được ý cười trong khóe mắt.

Vương Thu thì rất thẳng thắn: "Ha ha ha ha ha ——"

"Được rồi, đều nắm chặt thời gian huấn luyện." Cuối cùng vẫn là Tống Thời Hàn mở miệng, anh liếc nhìn Vương Thu, lạnh nhạt nói: "Thu, gần đây cậu farm lính thế nào? Không cần tôi nói nhiều nữa đúng không?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ