Chương 105

6.1K 455 18
                                    

Beta: Hy

Trong ấn tượng của cậu, gia đình nhà họ Tả từ trước tới nay không diễn qua tiết mục phụ từ tử hiếu bao giờ. Quan hệ của Tả Đào và Tả Chí Dũng cũng không thân cận tới mức đó, cách đây không lâu từng có một khoảng thời gian rất dài, những chuyện liên quan tới ba, đều có thể nói là bóng ma tâm lý trong sinh hoạt hàng ngày của cậu.

May mắn chính là hàng năm Tả Trí Dũng thường không ở Phong thị, quanh năm suốt tháng cũng không nhìn nhau được vài lần. Nếu thật sự trở về, vận khí tốt thì mọi người cùng nhau căng da đầu ăn bữa cơm, mà vận khí xấu thì liền ầm ỹ một trận, dù sao mấy năm nay cũng luôn lung tung rối loạn như vậy rồi.

Những cảnh tượng tan rã không vui vẫn còn rõ ràng trước mắt, hiện tại mỗi ngày Tả Đào đều sinh hoạt vui vẻ và phong phú, cũng muốn phải sống lại những ngày cãi vã, rối loạn như lúc trước.

Có đôi khi cậu cũng không biết Tả Trí Dũng rốt cuộc nghĩ như thế nào, một năm nhiều nhất gọi điện chưa tới 10 lần, nhưng hết chín lần đều gọi vào đêm hôm khuya khoắt, như là mọi người phải làm việc và nghỉ ngơi theo ý ông ta vậy.

Dù sao cũng không có khả năng là chuyện gì quan trọng được, ít nhất đối với cậu mà nói, nó chắc chắn không quan trọng.

Bây giờ đã có kết luận chắc chắn rằng cậu sẽ theo học tại Đại học S. Để cậu đoán xem, nội dung chính trong cuộc điện thoại của Tả Trí Dũng có lẽ sẽ yêu cầu cậu quay lại trường càng sớm càng tốt, sau đó đến trường đại học A làm sinh viên trao đổi, v.v.

Nếu không nữa thì chính là tâm tình không tốt muốn tới mắng cậu hai câu suốt ngày chỉ biết chơi game không làm ra trò trống gì, hoặc ông ta sẽ nói rằng khi còn nhỏ cậu không hề như thế, tại sao lớn lên liền không nghe lời đến vậy, tóm lại quanh đây quẩn lại cũng chỉ có chừng nấy, cậu nhắm hai mắt cũng có thể đoán được.

Tả Đào không tiếp cũng không tắt, vì tránh việc nghe điện thoại xong tâm tình sẽ không vui, cậu trực tiếp chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên, xoay người đi ngủ.

Hôm sau.

Bởi vì buổi sáng có trận đấu, Tả Đào rất sớm đã tỉnh dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xuống lầu, dì giúp việc ở căn cứ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Tả Đào ngồi xuống, mới ăn được một nửa thì những người khác lần lượt đi xuống.

"Tôi thực sự ghét nhất việc có trận đấu vào buổi sáng nhất trong đời. Thật sự, không gì sánh nổi."

Vẻ mặt Vương Thu vẫn còn buồn ngủ. Cậu ta ngáp một cái rồi ngồi xuống, đùi phải giẫm lên chân ghế bên cạnh, gặm bánh bao như đang trút giận: "Không được, không thể uống sữa đậu nành, tôi phải làm một cốc Americano siêu mạnh, có ai muốn không?"

Mọi người đều lắc đầu nói không cần. Khương Minh vẻ mặt đau đầu mà nhìn cậu ta, hỏi: "Hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ?"

Vương Thu giơ ba ngón tay, nói: "3 giờ."

"Không phải tôi nói mọi người đi ngủ sớm một chút sao?!" Khương Minh tức giận mà rống lên một tiếng.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ