Chương 109

5.8K 472 92
                                    

Beta: Hy

Từ khi tự hiểu chuyện đến nay, Tả Đào đã biết rằng Tả Trí Dũng là người cực kỳ sĩ diện. Hôm nay đối phương có thể một mình xông tới căn cứ, nói thật là nằm ngoài dự đoán của cậu.

Vậy mới nói đạo cao một thước, ma cao một trượng.*

*Đạo cao một thước ma cao một trượng ở đây là câu nói ẩn dụ ᴠề khó khăn một người tu hành cần phải vượt qua mới mong có ngày thành đạo.

Tô Nguyệt Yểu biết rõ Tả Trí Dũng sợ nhất nghe thấy điều gì, mà một câu cuối cùng mà cô nói, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh lẽo, tát thẳng vào mặt ông ta dập tắt hết toàn bộ khí thế, lý lẽ của Tả Trí Dũng.

Trước khi Tống Thời Hàn lên lầu, Tả Đào biết Tả Trí Dũng không có khả năng tiếp tục lôi kéo cậu rời đi.

Còn về lúc sau, Tô Nguyệt Yểu lại đơn độc nói gì với Tả Trí Dũng cậu cũng không biết, nhưng có việc như vậy, cậu vẫn không tránh khỏi việc nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

Cẩn thận nghĩ lại, mặc kệ là cậu hay là Tô Nguyệt Đào, ở trong mắt Tả Trí Dũng họ đều là người làm những công việc không đàng hoàng, chính vì thế ông ta sẽ thời thời khắc khắc đem tư tưởng của mình áp đặt lên người họ, mọi việc đều phải nghe theo ý ông ta hơn nữa còn luôn mồm nói "Tất cả là vì tốt cho con và em", khi còn nhỏ Tả Đào chỉ luôn cảm thấy nhà bọn họ rất kỳ quái, rõ ràng ba mẹ của các bạn học khác đều không phải như vậy.

Thậm chí trước khi 10 tuổi, Tả Đào vẫn luôn đem mọi vấn đề đổ lỗi lên bản thân. Cậu lúc trước vẫn luôn rất ngu xuẩn mà cho rằng, nếu cậu có thể hiểu chuyện một chút, rồi nghe lời một chút, tốt nhất giống như con búp bê ngồi ở trên ghế sô pha, thì có lẽ những chuyện không tốt kia sẽ không bao giờ xảy ra.

Tả Đào tắm nước ấm gần nửa giờ, sau mới từ phòng tắm bước ra, cả người cậu giống như bị đào rỗng. Sau khi nằm ở trên giường, lang thang không có mục tiêu lướt di động, nhưng người thì vẫn luôn xuất thần.

Vào đúng lúc này di động hơi chấn động một chút.

Có lẽ là đoán Tả Đào sẽ không nhận điện thoại, Tả Trí Dũng chỉ gửi tin nhắn tới.

【Tả Đào, đêm nay con tự mình bình tĩnh lại chút. Hai ngày nay ba đều ở Phong Thị, chờ con suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể tùy thời rời đi.】

【Ba là ba của con, ba sẽ không hại con đâu】

Vốn dĩ Tả Đào không muốn trả lời lại, nhưng trong lòng lại bị hai tin nhắn này đâm vào, lại nhớ tới cảnh hôm nay mọi người đều đứng ra bảo vệ cậu, chờ đến khi phản ứng lại, ngón tay đã đặt trên bàn phím ——

【Ông vẫn là nên hại tôi đi.】

【Nếu có thể lựa chọn, tôi thật sự hy vọng ông không phải là ba của tôi.】

Bên kia điện thoại, Tả Trí Dũng hiếm khi vẫn luôn chờ đợi tin tức.

Lúc đó ông ta vừa mới về đến nhà, cả người chật vật đến cả quần áo cũng không kịp thay. Sau khi nhìn thấy hai tin tức này, đầu tiên lỗ tai ông ta ù đi, máu trong người giống như đọng lại.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ