Lúc nãy anh Zhanghao có nhờ cậu vào phòng dụng cụ lấy dùm ảnh cây đàn violin. Bước vào phòng, Yujin thấy Youngmi đang nhìn chằm chằm vào cây đàn của anh Zhanghao. Cậu cũng lấy làm lạ. Lúc này, cậu bất ngờ lên tiếng làm em giật cả mình.
- "Chị gì ơi! Cho tôi lấy cây đàn đó được không?"
- "Hở... à, đây này cậu cầm lấy đi."
Em lấy cây đàn đưa cho cậu. Mà cả hai nhìn nhau sượng trân quá trời. Lúc Yujin chuẩn bị rời đi thì em đột nhiên gọi cậu lại.
- "À cậu gì đó ơi! Cậu định đi đến phòng nào vậy?"
- "Tôi về phòng tập số 3 á."
- "Hmm... Vậy nếu không phiền, cậu có thể giúp tôi mang đống đồ ăn này về đó không?"
Em chỉ tay vào bốn túi đồ ăn to ú ụ trên bàn.
- "Được thôi! Chị cầm cây đàn này đi cho nhẹ. Mấy túi đồ ăn đó để tôi cầm cho."
Nói rồi cậu xách bốn túi đồ ăn to đùng đó lên, em có ý muốn cầm giúp cậu một túi nhưng cậu nhất định không chịu. Thế là em đành cầm cây đàn violin và một giỏ tráng miệng nhỏ. Cậu và em vui vẻ rời khỏi phòng dụng cụ.
- "Chị tên gì vậy?"
Thấy cuộc trò chuyện của hai đứa sắp đi vào ngõ cụt nên Han Yujin bèn hỏi tên em. Nhưng thật ra cậu đã biết tỏng tòng tong từ đời nào rồi.
- "Tôi tên là Jo Youngmi. Vậy còn cậu?"
- "Tên tôi là Han Yujin hihi."
- "Ỏ, vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
- "Tôi sinh năm 2007 tức là nhỏ hơn chị một tuổi đấy."
- "Ể? Cậu biết tuổi của tôi à??"
- "Tôi nghe mọi người nói thôi ấy mà."
Cậu nhất thời luống cuống lên tìm cách bào chữa cho tình huống hơi kì quặc này. Cậu còn không hiểu mình vừa nói gì nữa.
- "Vậy hay chúng ta xưng chị-em đi. Dùng kính ngữ làm chị cảm thấy không thoải mái lắm í."
- "Vậy cũng được ạ, chị Youngmi."
Cả hai cười tít mắt nhìn nhau. Em vốn không thích việc đặt nặng tuổi tác hay tiền bối - hậu bối. Em cũng muốn cởi mở hơn để thân thiết với mọi người ở đây. Thế nên, mối quan hệ của em với các anh chị nhân viên, các thực tập sinh đều diễn tiến rất tốt, và đặc biệt tốt đối với Han Yujin. Mối quan hệ của cậu và em cứ thế mà bắt đầu, mang đậm hơi thở của thanh xuân.
******
"Có một quá khứ phải cố quên...
Và có một nỗi nhớ dần lớn lên..."
Thật ra, em có một quá khứ không mấy tươi đẹp mà em vẫn cố từng ngày để quên đi. "Jo Youngmi ấy từng là một thực tập sinh tài năng." Em có đầy đủ tố chất của một thần tượng hoàn mỹ: hát hay, nhảy ổn, rap cũng khá, xinh đẹp, biết chơi đàn dương cầm, kĩ năng trình diễn tốt và đặc biệt là có chí cầu tiến. Em luôn muốn tiến xa trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng, đó là một chuyến đi giông bão.
Năm cuối cấp 2, giọng hát trong trẻo và nội lực của em đã lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí lớn. Với nỗ lực và tiềm năng phát triển vô hạn, em nhanh chóng trở thành một thực tập sinh huyền thoại.
Đau đớn thay, em lại rơi vào tròng mắt của phó giám đốc công ty. Ông ta muốn tình của em. Ông ta nhiều lần gạ gẫm và quấy rối em. Lợi dụng lúc đấy những thực tập sinh khác vì đố kị mà lén lúc hạ bệ em. Chúng chụp lại những bức ảnh khi em bị quấy rối. Và "vô tình" đến tay vợ của ông ta.
Sau đó, em bị đánh ghen một cách tàn nhẫn. Mặc dù vợ ông ta thừa biết em không phải là "nạn nhân" đầu tiên, nhưng bà ta vẫn làm thế như muốn trút giận lên em bởi vì em không có chống lưng.
Trong một lần, ông ta cố cưỡng ép em, em chống trả quyết liệt và làm ông ta bị thương khá nặng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em bị buộc hủy hợp đồng, chấm dứt cuộc đời thực tập sinh của mình... Bầu trời của em sụp đổ trong vòng một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...