"Hắt xì..."
Trong cuộc chiến giữa Youngmi và Jieun, em trông ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng bị xối nước lạnh lên người khi vừa vận động đổ mồ hôi xong làm em cảm mất rồi. Đầu em cứ chút lại nhói lên, cả người thì lạnh run. Thế mà, em vẫn cố lết cái thân tàn đó đi làm. Bởi vì em nhớ cậu.
Cùng ngồi làm bài tập, Yujin thấy mặt em đỏ bừng, giọng nói cũng khác, trông em mệt mỏi lắm.
- "Chị ổn không vậy? Chị bị cảm rồi đấy."
- "Chị không sao. Anh đừng lo. Uống thuốc vào là khỏe ngay ấy mà."
Cậu lo lắng đưa tay lên sờ trán em, cũng hơi nóng rồi.
- "Để anh pha cho chị ly trà gừng!"
Cậu đứng dậy đi ra bếp, em lon ton đi theo. Cậu lấy trà đổ ra cốc rồi nấu ít nước sôi.
- "Ban sáng trông chị ngầu lắm luôn đấy. Xem ra bạn gái anh cũng không phải dạng vừa nhỉ. Mà có còn bị đau ở đâu không?"
Em khẽ lắc đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt nũng nịu. Cậu quan tâm em như vậy làm em vui hẳn ra.
- "Gần đây anh thấy Jieun bắt nạt chị nhiều hơn đấy. Anh lo lắm! Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với chị thì sao? Anh còn chẳng thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ chị."
Cậu tự trách mình như thế, em thật không muốn chút nào. Em bước đến ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu thủ thỉ.
- "Chị không trách anh đâu. Anh đừng tự trách mình. Vả lại chị khác xưa rồi, chị có thể chiến đấu được. Hmm... Cơ mà chị vẫn tức!"
- "Sao thế?"
- "Bộ trong trường hết trai rồi à mà Jieun lại nhắm trúng ngay anh chớ. Lúc nào cũng bám lấy anh. Trông ngứa mắt chết đi được."
Trông em hờn dỗi đáng yêu quá đi mất. Cuối cùng, em đã hiểu được cảm giác ghen tuông của cậu. Cậu vừa xoa lưng em, vừa tủm tỉm cười.
- "Này! Sao anh lại cười?"
- "Thì...giờ chị hiểu cảm giác của anh rồi đấy. Người yêu mình bị người khác bám lấy chẳng vui tí nào."
Em thoát ra khỏi vòng tay cậu, đánh yêu vào vai cậu một cái cho cái tội dám trêu em.
- "Ơ sao đánh anh? Bướng đúng không? Anh hôn chị đấy!"
Nói là làm, cậu giữ lấy em mà trêu trêu muốn cưỡng hôn em. Em né liên tục. Cả hai cứ vờn nhau thế đấy.
Matthew đi ngang qua, thấy hai bạn trẻ đang chơi trò mèo vờn chuột nên ngay lập tức ra tay "giúp đỡ".
- E hèm... Anh nghe bảo sáng nay Youngmi bị đánh à?! Đau ở đâu thì để Yujin nó xoa cho. Có gì đâu mà phải ngại."
Em đâu có ngại. Matthew nói em mới ngại đấy. Em trùm cái nón áo khoác lên đầu, tức tốc chạy về phòng học cho đỡ quê. Cậu pha xong trà, chuẩn bị mang về phòng cho em. Nhưng vẫn không quên đi ngang mà tặng cho Matthew một like.
Hôm nay, bài tập không nhiều lắm nên cậu và em hoàn thành xong sớm gần cả tiếng đồng hồ. Cậu định đưa em về nhà nghỉ ngơi, nhưng về nhà thì em cô đơn lắm. Em muốn ở với cậu, thế là em rủ cậu xem phim.
Cơ mà vừa xem được mười phút, em thiếp đi mất trên vai cậu. Có vẻ em mệt lắm. Trông em lúc này cũng thật dễ thương. Cậu có chút không kìm lòng được mà khẽ hôn lên trán em. Cậu lấy chăn đắp cho em, cứ thế mà ôm em vào lòng mình.
Cậu cứ yên lặng mà tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh em. Thì ra tình yêu là vậy. Chẳng cần gì quá cao xa. Những thứ đơn giản nhất cũng có thể khiến con người ta hạnh phúc đến mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...