Thời gian trôi như thoi đưa vậy. Chẳng mấy chốc em đã đi qua một nửa năm cuối trung học.
Kể từ sau lần đụng độ ấy, Jieun ít khi gây sự gây sự với em hẳn. Sự bình yên của em khôi phục một phần. Còn không bao lâu nữa, kì thi đại học sẽ diễn ra nên em bắt đầu đẩy nhanh tiến trình học tập của mình.
Hôm nay là lễ kỉ niệm một năm ra mắt của ZB1. Đây là một dịp ăn mừng lớn của mọi người. Với tư cách là một người gắn bó lâu năm của nhóm, sự có mặt của em trong bữa tiệc là điều hiển nhiên.
Họ tổ chức trong một nhà hàng khá sang trọng. Em chuẩn bị một bộ váy tươm tất, lịch thiệp đến tham gia. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, nhóm có mặt đầy đủ cả rồi và đột nhiên họ nảy ra một ý tưởng muốn em tặng cho họ một tiết mục khi thấy ở đây có một cây đàn piano.
Em không ngần ngại mà chơi một khúc nhạc cùng với giọng hát truyền cảm của mình như một món quà tặng cho cả nhóm. Màn trình diễn được chào đón nồng nhiệt. Ai cũng phải cảm thán trước tài năng của em.
- "Yujin à! Youngmi vẫn chưa gia nhập công ty nào hết đúng không?" Zhanghao thì thầm hỏi cậu.
- "Vâng, đúng rồi ạ."
- "Vậy khi nào em ấy mới trở lại Kpop như em ấy nói đây?!"
- "Chị ấy bảo với em rằng hiện tại bố mẹ chị ấy muốn chị tập trung học hết trung học và thi đại học. Sau khi thi xong, chị ấy sẽ đi thử giọng."
- "Vậy thì khá mất thời gian đấy. Anh có nghe được rằng Yuehua đang cần một thần tượng nữ đủ tiềm năng để ra mắt ở cả thị trường Hàn và Trung trong năm sau. Anh nghĩ Youngmi sẽ phù hợp."
- "Vậy anh tính thế nào?"
- "Như em đã nói thì trước hết mình sẽ giới thiệu Youngmi cho công ty để họ bước đầu liên lạc với em ấy. Có gì anh sẽ nói đỡ vào để có lợi cho cả hai bên."
- "Em thấy vậy cũng ổn."
Nói là làm, Zhanghao giới thiệu em cho Yuehua. Phía công ty cũng đã có với em một buổi gặp mặt kèm theo kiểm tra một số kĩ năng trình diễn. Em chứng minh năng lực của bản thân rất tốt. Và em là người được chọn.
Nhờ vào thành quả học tập thanh nhạc trong tám năm của mình, em gần như không cần cải thiện gì thêm. Họ đồng ý để em toàn tâm toàn lực ôn thi, sau đó em sẽ bước vào quá trình chuẩn bị ngay khi kì thi kết thúc. Em được dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau. Mọi thứ diễn ra như kì tích vậy. Đến mơ em cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Với sự động viên, tiếp sức của cậu, em cố hết mình cho kì thi sắp tới. Phần vì không muốn phụ lòng bố mẹ, phần vì đây là khởi đầu cho hành trình bước vào đường đời thực sự của em. Nó có tầm ảnh hưởng cực kì lớn đối với cuộc sống của em sau này.
Ngày thi đến, cậu dậy từ sáng sớm để chúc em có một kì thi suôn sẻ. Đây chính là lúc em chứng mình thực lực của mình qua từng trang giấy. Tất cả bài thi đều đã hoàn thành. Không đợi vì thêm, tối hôm ấy em đến ngay công ty để thu âm. Em hạnh phúc lắm, chẳng có gì có thể diễn tả được nó.
Sau hai tuần, kết quả thi đã có. Chính em cũng không tin vào mắt mình. Thành tích của em tốt vượt xa mong đợi: Em là thủ khoa của thành phố. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một thủ khoa đến từ một trường nghệ thuật. Bao nhiêu công sức học tập của em đã được đền đáp xứng đáng. Những giọt nước mắt bên phải đã tuôn trào ra trên khóe mắt em.
Đầu tháng Ba năm 2025, em thành công ra mắt. Các mặt báo đài nhắc lại thành tích kia như một lời ca ngợi khiến hình ảnh của em trong mắt công chúng trở nên rất tốt đẹp. Bố mẹ em cũng an tâm để em theo đuổi sự nghiệp dưới ánh đèn sân khấu của mình.
Ngày em thuận lợi ra mắt, cậu mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng, em cũng được sống trong chính giấc mơ của đời mình. Cậu thầm cảm ơn em vì đã luôn nỗ lực, kiên trì và không bao giờ từ bỏ dù chỉ là một phút... hay một giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...