Năm nay, Han Yujin đã là học sinh cuối cấp. Cậu cần nhiều thời gian và sức lực để hoàn thành việc học của mình. Youngmi giờ đây không còn là một nhân viên bán thời gian hay phiên dịch viên nữa, em là một ngôi sao.
Do công việc bận rộn nên thời gian dành cho nhau của cậu và em rất ít ỏi. Chủ yếu cả hai liên lạc qua điện thoại, còn những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, chỉ cần có chút thời gian thì cậu và em sẽ dành ngay cho nhau. Tình cảm của Yujin và Youngmi vẫn cứ nồng nhiệt bất chấp tất cả, không chút phai nhạt.
Thoáng cái, Tết Trung Thu lại đến, đây là kì nghỉ dài ngày hiếm hoi trong năm. Ngày nghỉ đầu tiên, em và cậu có một buổi hẹn hò tại nhà của em.
Em nấu rất nhiều món ngon để chiêu đãi cậu. Cậu quanh quẩn ở bếp giúp em làm vài thứ lặt vặt và tiện thể là âu yếm em. Bầu không khí ngọt ngào tựa tuần trăng mật và ấm ấp như một gia đình vậy.
- "Ôi! Mùi thơm quá đi. Bạn gái anh đúng là vừa nấu ăn ngon, hát hay, học giỏi. Xem ra cái gì cũng giỏi nhỉ?!"
Cậu ôm em từ phía sau, tựa cằm vào vai em và không quên hôn lên mái tóc của em.
- "Anh đúng là giỏi nịnh mà. Lâu rồi tụi mình mới có nhiều thời gian bên nhau như vầy, chị muốn làm gì đó đặc biệt cho anh."
Em vừa nói vừa cười tươi rói.
Sau một bữa ăn no nê, em giảm cường độ sáng của đèn xuống, cùng cậu ngắm thành phố về đêm. Khung cảnh lấp lánh bên ngoài cửa kính trông thật lãng mạn và nó còn lãng mạn gấp bội phần vì trong không gian mờ ảo ấy, chỉ có cậu và em.
Cậu chầm chậm bước đến trước mặt em, đưa tay ôm eo và kéo em về phía mình. Cậu dứt khoát đặt lên môi em một nụ hôn đắm đuối. Em cứ thế mà bị cuốn vào cơn say mê. Dần dần nụ hôn ấy trở nên cuồng nhiệt và táo bạo hơn. Cậu như đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Em cảm thấy có gì đó không đúng, bèn chặn cậu lại.
- "Yujin! Anh khoan đã. Bọn mình đi hơi quá giới hạn rồi đấy."
- "Quá giới hạn? Bọn mình đều đủ tuổi cả rồi. Chị quên à?!"
Thời gian trôi đi nhanh quá làm em quên mất rằng em đã mười chín, cậu cũng đã mười tám. Phải rồi nhỉ? Và em cũng chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ ngợi gì nữa, rồi cứ thế chìm đắm vào cuộc yêu của cậu.
Sáng hôm sau, cậu và em tạm biệt nhau về nghỉ lễ cùng gia đình trong ba ngày lễ còn lại.
Em về đến nhà, bố mẹ em rất vui mừng. Mẹ chuẩn bị biết bao nhiêu là món ăn em thích. Lâu rồi gia đình em mới quây quần bên nhau thế này. Bố mẹ em hỏi han về cuộc sống cũng như công việc của em trên thành phố. Em có định kể cho bố mẹ em nghe về chuyện của em và cậu, nhưng suy nghĩ lại đợi một ngày em đưa Yujin về nhà ra mắt luôn sẽ tốt hơn .
Bữa cơm chiều hôm ấy, bố mẹ bảo có chuyện cần nói với em. Em cảm nhận có gì đó không lành. Và rồi em không thể tin vào tai mình nữa.
- "Youngmi à! Ngày mai con với bố mẹ đi ăn tối cùng gia đình của bạn mẹ, con nhé?"
- "Ơ! Có chuyện gì ạ mẹ? Mẹ phải nói cho con biết rõ thì con mới quyết định được."
- "Ừ thì... Bạn mẹ có một cậu con trai. Thằng bé cũng là thần tượng giống con. Mẹ thấy nó ngoan hiền, lễ phép với cũng tốt tính nên muốn hai đứa làm quen với nhau."
- "Mẹ đang mai mối cho con á?!"
- "Mẹ chỉ muốn con gặp mặt làm quen. Nếu con thấy không hợp thì thôi, cũng có mất mát gì đâu."
- "Thôi mà mẹ!"
- "Không có nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy nhé! Mẹ đã bao trọn một nhà hàng rồi. Con cứ yên tâm về sự riêng tư. Chỉ có gia đình mình với gia đình cô thôi."
Em có nói thế nào mẹ vẫn không đồng ý. Em đành theo ý bố mẹ một lần vậy. Nhưng không có nghĩa là em sẽ nghe theo hoàn toàn.
Hôm sau, em sửa soạn, ăn mặc trang nhã để chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Gia đình em đến trước. Ngồi một lát, em muốn ra ngoài đi vệ sinh. Mẹ em ậm ừ một hồi mới cho em đi. Mẹ sợ em viện cớ rồi trốn mất.
Trong lúc ra ngoài, em bắt gặp một bóng người cao cao, quen quen lướt ngang qua. Đó...đó chẳng phải là Kim Gyuvin sao? Em vừa bàng hoàng, vừa khó hiểu: Đấy...đấy đúng là Kim Gyuvin rồi. Anh ấy làm gì ở đây vậy?! Chẳng phải mẹ nói đã bao cả nhà hàng rồi sao? Không lẽ...không lẽ nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...