Chapter 4

102 5 0
                                    

Trở về nhà, ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, giờ cũng đã quá nửa đêm, Han Yujin vẫn đang lâng lâng trong cảm giác được ra mắt. Hai năm qua, cậu đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để đổi lấy hôm nay. Thật sự xứng đáng.

Đột nhiên cậu nhớ đến em, nhớ vẻ mặt vui mừng ban nãy và cái vỗ vai nhẹ nhàng để chúc mừng cậu. Nghĩ đến đây, khóe môi cậu bất giác cong lên. Suốt cả đêm cậu cứ nghĩ đến nó, đến nỗi mặt cậu nóng bừng hết lên cả rồi.

Bây giờ vào năm học rồi nên Youngmi cũng đi làm thêm ít lại, đồng nghĩa thời gian cậu gặp em trở nên ít đi. Tuy em vẫn làm nhân viên bán thời gian cho ZB1, nhưng suốt cả tuần gặp em có hai, ba buổi tối thì đối với cậu là quá ít. Cậu sẽ nhớ em đến chết mất.

Ở trường Hanlim, cậu là học sinh năm nhất, em thì năm hai. Dù cậu và em rất thân với nhau nhưng khi đến trường thì cả hai xem nhau như người vô hình vậy, không một lời chào, không một ánh nhìn.

Kết thúc việc học ở trường, cậu lại nhanh chóng đến phòng tập. Vừa mở cửa ra, cậu bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ.

- "Hôm nay chị đi làm sớm thế!"

- "Còn em, hôm nay đến muộn đấy nhé."

Cậu nhìn em bằng đôi mắt cún con giận dỗi rồi phì cười. Cậu nhanh chóng cùng các anh lao vào tập luyện. Em vừa chỉnh nhạc, vừa đặt đồ ăn tối cho mọi người.

Khoảng tầm một tiếng đồng hồ sau, shipper cũng giao đồ ăn tới. Họ gọi em xuống sảnh tầng trệt để nhận. Mà bởi đấy là phần ăn của chín con người thì không cần nói cũng biết nó nhiều thế nào rồi. Sao hôm nay họ không mang lên nhỉ.

Nhìn thấy gương mặt bí xị, bất lực của em, Ricky sớm nhìn thấu nỗi phiền muốn ấy rồi.

- "Để anh xuống dưới đấy lấy đồ với em nhen."

- "Không cần đâu, em tự lấy được rồi."

Em muốn tự đi nhưng Ricky kiên quyết nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được. Bất lực quá em cũng đành đồng ý vậy. Ricky vui vẻ nắm lấy cổ tay em, kéo em ra cửa. Mà không hề hay biết có một đôi mắt dao găm đang hướng về em và anh. Chỉ có thể là Han Yujin thôi. Mặt cậu chàng hầm hầm nhìn hai người kia đang hành động như những cặp đôi đang đùa vui, âu yếm ấy. Cậu nhanh chân chạy đến, chen vào giữa hai người.

- "Cho em đi chung với hai anh chị nha. Đi vầy dễ bị hiểu lầm lắm."

Youngmi và Ricky đờ người ra sau câu nói của cậu. Ba người cùng vào thang máy, bầu không khí trong đấy vô cùng ngượng ngùng và khó xử.

Rốt cuộc tại sao Yujin lại làm vậy? Cậu...cậu cũng không biết nữa. Dạo gần đây, cậu có những cảm giác rất lạ đối với Youngmi. Cậu luôn muốn ở cạnh em, không thấy sẽ bỗng dưng bồn chồn. Tim cậu thì cứ đập loạn lên khi trò chuyện cùng em. Và khi thấy em cùng với những người con trai khác cư xử có đôi chút thân mật, y như rằng đầu óc cậu nóng bừng lên, lồng ngực thì khó chịu. Sao thế? Có lẽ cậu có tình cảm với em chăng? Không, không phải là có lẽ, mà cậu phải thừa nhận một điều: Cậu thích em. Cậu thực sự đã cảm nắng em rồi.

Đứng trong thang máy, cậu vẫn nhìn em chằm chằm. Sục sôi trong ánh nhìn ấy nửa là sự chiếm hữu, nửa là sự ghen tuông của một chàng trai tuổi 16.

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ