Chapter 7

80 3 0
                                    

Thời tiết dạo gần đây bắt đầu chuyển lạnh đi khá nhiều. Cây cối xung quang liên tiếp thay lá. Con phố dần phập phồng những chiếc áo khoác dày cộm. Tất thảy là dấu hiệu báo một mùa đông cận kề đến bên.

Đối với cá nhân Youngmi mà nói, em thích mùa đông nhất. Đông đến nghĩa là một năm học qua, em không cần phải chạy đua theo nhịp sống vội vàng, tất bật. Đồng nghĩa rằng đây là lúc em có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân chu đáo nhất.

Em thích mùa đông còn là vì nó luôn xoa dịu nỗi cô đơn trong tim em. Em nghỉ đông thì không còn sự cô lập ở trường. Và không gian lạnh lẽo sẽ thôi khiến trái tim khao khát yêu thương ấy bị thiêu đốt mỏi mòn.

Ấy vậy mà đông năm nay có vẻ khác. Em không có một nỗi cô đơn mãnh liệt. Em có một cuộc tình. Em có cậu. Bỗng mọi thứ dường như không mấy lạnh lẽo.

- "Chị yêu! Trưa nay chị tính ăn gì vậy?"

- "Chị cũng chưa biết nữa."

- "Vậy trưa nay anh mời chị ăn sushi với anh nha. Cấm từ chối."

Nói rồi, cậu chạy vút đi đặt đồ ăn, còn chẳng để em nói nửa lời. Cậu sợ em lại đổi ý.

Cậu và em có cách xưng hô kì lạ ghê ấy nhỉ. Em xưng chị, cậu lại xưng anh. Sự tích là thế này. Lúc mới quen nhau, cậu đề nghị xưng anh - em, mà em không chịu. Em bảo nói vậy ngượng lắm, ứ chịu. Cậu thì nhất quyết không muốn bị gọi bằng em. Cậu nài nỉ, đưa ra đủ thứ lí do để thuyết phục em.

- "Thôi vầy, anh đồng ý cho chị xưng chị đấy. Nhưng chị phải gọi anh bằng anh."

- "Hở, nói thế nghe kì cục lắm. Ai đời lại xưng hô kì quặc thế. Em ấu trĩ vừa thôi."

- "Đừng bướng nữa chị à. Anh yêu chị mà."

- "Này em đừng có vậy nha. Thôi ngay!"

Cậu vòng tay ôm lấy em, còn dụi mặt vào má em nữa. Đấy lại bắt đầu làm nũng.

- "Phải gọi bằng anh. Chừng nào chị cao hơn anh đi thì mới được gọi bằng em."

Ơ đúng là trẩu tre mà. Lúc đấy em bối rối quá, chẳng biết phản kháng thế nào. Em đầu hàng rồi, chịu thôi chứ sao nữa.

Chuyện là vậy đấy. Cậu thì hí hửng khoái chí lắm. Em có phần hơi dỗi đấy. Mà giờ nghĩ lại thấy cũng dễ thương, tự nhiên cái thích ngang.

Còn chuyện này nữa. Việc em và cậu quen nhau cũng gần cả tháng rồi. Mà đến giờ vẫn chưa ai biết cả, kể cả ông trùm đẩy thuyền Kim Gyuvin kia (chắc bữa bị Yujin giận nên thành ra rén rồi). Em đắn đo không biết có nên để các anh biết không. Nếu các anh biết thì bla...,bla...,bla... mà không biết thì này, nọ, kia, đó... Nghĩ nhiều quá cũng mệt, thôi kệ biết hay không cũng được. Em với cậu không phơi bày ra cũng không giấu mấy ảnh làm gì.

- "Tình yêu ơi! Đến giờ ăn trưa rồi này."

Em đang chìm đắm trong suy nghĩ, cậu hét toáng lên làm em giật mình. Em nghe cậu gọi thế ngại muốn chết, muốn lấy cái ba lô tròng vô đầu cho đỡ quê quá. Cậu có làm vậy là giỏi thôi.

Cậu đặt hai hộp sushi xuống bàn, chủ động rót sẵn nước chấm cho em. Em bóc vỏ đũa, chuẩn bị khăn giấy cho cậu. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngọt ngào ấy, rồi kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao, bình yên và giản dị.

- "Tuần sau, nhóm có lịch trình quay show thực tế trên núi á. Chị có theo làm staff không vậy?"

- "Chị cũng chưa biết, nhưng có vài anh chị staff vừa xin nghỉ nên khả năng cao là có đấy."

Cậu nhìn em mà cười hài lòng. Em cũng vì thế mà vui theo. Khác với lần ăn mì trước, lần này cậu ngồi đối diện em. Cậu chầm chậm đưa tay đến muốn nắm tay em. Cậu ngửa bàn tay ra, bốn ngón tay đỡ lấy bàn tay em, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay. Phải nói thật rằng kiểu nắm tay này thể hiện sự tôn trọng và nâng niu tuyệt đối của một chàng trai đối với người mình yêu.

Cậu và em đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà không hay biết ở bên ngoài cửa sổ, Kim Taerae và Park Gunwook đã âm thầm quan sát không bỏ lỡ một tình tiết nào.

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ