Cứ ngồi đấy suy luận mãi thì cũng không có được kết quả chính xác nhất. Điều Youngmi cần làm bây giờ là hai mặt một lời, rõ ràng một chút vẫn là hay nhất. Vả lại nếu đúng là anh có tình cảm với em thật, em không muốn anh lại phải mập mờ, lửng lờ như mười năm qua. Anh xứng đáng có được một cơ hội, em cũng vậy.
Em hạ quyết tâm rồi. Triển khai kế hoạch thôi. Người ta thành thật nhất khi có không gian riêng tư. Thế là em mời Ricky đến căn hộ riêng của em để ăn tối.
Em chuẩn bị vài món Âu cơ bản, bày trí cùng với nến thơm và hoa hồng, đương nhiên là không thể thiếu vang đỏ. Khung cảnh lãng mạn tuyệt đối. Em chọn một bộ trang phục đơn giản, không hề gợi cảm nhưng lại vô cùng thu hút. Em cứ đi đi lại lại trong sự hồi hộp.
Ricky ở nhà anh cũng hồi hộp không kém, là vì anh đánh hơi thấy có mùi thả thích từ em. Anh biết mục đích của cuộc hẹn hôm nay là liên quan đến chuyện tình yêu. Anh thầm nhận ra cơ hội của mình đến rồi. Anh sửa soạn cho mình một bộ trang phục bảnh bao, xịt nước hoa cẩn thận.
Đúng giờ hẹn, anh nhấn chuông cửa nhà em. Em liền chạy ra trước gương chỉnh lại tóc, rồi mở cửa. Anh cầm trên tay một bó hoa hồng như một món quà nhỏ cho em.
- "Chào em. Cảm ơn vì đã mời anh đến. Tặng em."
- "Cảm ơn anh."
Em vừa bất ngờ, vừa ngại thành ra không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Em chỉ cười tươi rồi mời anh vào nhà.
Em lấy một chiếc bình rồi cẩn thận cắm hoa vào. Sau đó, em hâm nóng món ăn, rồi mang chúng ra bàn để anh và em cùng thưởng thức. Em tỉ mỉ rót rượu vào ly cho anh. Cả hai cùng nâng ly và thưởng thức món ăn em nấu. Ăn xong, em dắt anh ra ban công vừa để tạo không khí mới vừa trò chuyện.
- "Anh thấy tay nghề của em thế nào?"
- "Cũng không tệ. Nhưng chắc phải nấu cho anh ăn nhiều hơn thì mới lên tay đấy."
Em chỉ biết phì cười.
- "Bọn mình nói về chuyện của em nhiều rồi. Hôm nay nói về chuyện của anh đi. Có nhiều điều về anh mà em muốn được biết lắm đấy."
- "Ừm, được thôi. Em muốn biết gì nào?"
- "Về chuyện tình yêu. Lâu nay anh có bao nhiêu mối tình rồi?"
Ricky nhìn thẳng vào mắt em. Anh không ngờ em lại thẳng thắn đến thế.
- "Nhiều lắm. Nhưng đa phần chỉ là chớp nhoáng thôi hay nói thẳng là thể xác đấy. Anh không có hứng thú để nghiêm túc với họ."
- "Hmm... Vậy là không có mối tình nào đáng nhớ hết à?"
- "Thật ra là có đấy. Anh thích người ta lâu lắm rồi. Anh suốt ngày ở bên quan tâm, nâng niu người đó, nhưng dường như cô ấy chẳng hay biết gì cả. Rồi khi cô ấy có công việc mới, không ở gần nhau nhiều nữa, anh vẫn luôn tạo cơ hội xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn vậy, chẳng hề quan tâm đến anh. Anh cứ đơn phương đau đớn như thế mười năm, nhưng ngặt nổi anh vẫn cứ yêu cô ấy, đến tận ngày hôm nay."
Anh dừng lại và nhìn em chằm chằm. Em vừa nghe câu chuyện trên là biết ngay anh đang nói đến em mà.
Em im lặng một lát, nhìn ra chỗ khác. Rồi em quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh mà bày tỏ.
- "Nếu đó là em thì em chắn chắn sẽ yêu anh thật nhiều vì anh không đáng phải chịu đau khổ như thế. Anh xứng đáng có được tình yêu của cô ấy."
Anh dùng ánh nhìn chứa đầy lửa tình dán vào đôi mắt long lanh của em. Không nói một lời, anh tiến đến sát bên em. Ánh mắt anh chuyển dời từ đôi mắt xuống đôi môi em. Anh vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, và dứt khoác áp môi mình lên môi em, trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng.
Em cứ thế lao vào lòng anh, áp cả người vào bờ ngực rộng lớn kia. Em hôn đáp lại một cách cuồng nhiệt nhất như một lời đồng ý trước màn tỏ tình bằng hành động kia của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...