Kể từ ngày đấy, con đường từ lớp đến căn tin của em đã thay đổi. Có hai con đường dẫn đến căn tin. Một là đi dưới sân trường, hai là đi băng qua các dãy lầu (con đường này xa hơn một chút, nhưng nó đi ngang qua lớp của cậu). Vốn dĩ em thường chọn con đường số một, nhưng giờ lại vì Jieun mà rẽ sang con đường số hai.
Mỗi lần em lướt ngang qua lớp cậu, cậu đều nhìn thấy cả. Trong lòng cậu tràn đầy hứng thú mà cười toe toét dù cho ngoài mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng. Vì cậu biết rõ vì mục đích gì mà em lại chợt xuất hiện dạo gần đây. Tuy rằng, mỗi lần đi ngang, cậu vẫn cứ như người vô hình trong mắt em, nhưng cậu đọc được tất tâm tư trong lòng em. Cuối cùng, em cũng có ngày này.
Hôm nay, lớp của Yujin có tiết học thể dục và nó trùng ngay tiết của lớp Youngmi, không những vậy còn trùng cả lớp của Jieun.
Sau khi tập, thầy cho lớp em nghỉ giải lao. Em tìm một chỗ mát dưới bóng cây ngồi nghỉ. Từ đằng sau, Jieun và đám bạn từ đâu xuất hiện, chúng mở nắp chai nước và đổ lên đầu em.
- "Á...tiền bối, em thấy chị nóng quá nên có ý tốt muốn giúp chị làm mát thôi hahaha."
- "Cảm ơn tụi em nhé! Vất vả cho mấy đứa rồi."
Em vuốt tóc, đứng dậy, quay lại phía sau. Thấy chai nước trong tay ả còn lại một ít, em giật lấy rồi vung mạnh tay về phía chúng. Xem như giúp họ hạ nhiệt giữa trời nắng. Chúng hét toáng lên.
- "Cái con tiểu tam khốn nạn này! Nay mày gan quá nhỉ?! Dám làm thế với tao!"
Ả ta tức giận chửi bới mà lao đến túm tóc em.
- "Mày chỉ là thứ đàn bà rẻ mạt cố dùng tí nhan sắc để quyến rũ bố tao, hòng phá nát gia đình tao thôi. Mà giờ mày còn mặt mũi để ra vẻ đấy à."
- "Mày nghĩ gia đình mày tốt đẹp đến mức tao phải cố chen chân vào à. Một ông bố dê già, một bà mẹ hám tiền và hai đứa trẻ đáng thương đang cố bấu víu vào quyền lực."
Ả bị nói trúng ngay điểm yếu. Vì thế tức đến sôi cả máu. Ả giật mạnh tóc em và tát vào mặt em. Em nhanh chóng định thần lại. Ả muốn đánh em thêm cái nữa, nhưng em kịp chặn lại. Hai bên giằng co kịch liệt.
Đột nhiên một đứa bạn của ả hét lên.
- "Tiền bồi Han Yujin đến kìa!"
Thì ra cậu và vài người bạn đi qua đây. Ả luôn muốn giữ hình ảnh dễ thương, ngoan hiền trước mặt cậu. Xem ra bí thế quá, ả nắm lấy tay em vờ tát vào mặt ả. Jieun ngã ra đất, mếu máo nhìn về phía cậu và bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu.
- "Tiền bối! Sao chị lại đánh em? Em là học sinh mới, còn gì chưa biết thì chị dạy bảo. Sao chị lại bắt nạt em như thế!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Cậu thấy mái tóc đỏ của em ước nhem và mấy chai nước lăn lóc dưới đất. Trông em mới giống người bị bắt nạt.
- "Cô nói gì vậy? Ai bắt nạt được cô?"
- "Chị ấy đã đánh em rồi, mà giờ còn hăm dọa em nữa."
Ả chạy đến kéo cánh tay cậu, tiếp tục giả vờ ôm mặt mà khóc lóc.
"Chát"
Em bước đến giật ả ra và tặng ngay cho ả một cái tát.
- "Đây mới là tôi đánh cô. Cô nhớ cho kĩ cái tát này. Đừng có vu khống những điều mà người khác không làm, cẩn thận người ta làm thật đấy."
Em cứ thế bỏ đi. Cậu nhìn theo em, trong lòng thầm nghĩ: Bạn gái của mình cũng khá lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanficMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...