Chapter 29

47 3 0
                                    

Đêm ấy, Youngmi tự nhốt mình trong phòng ngủ. Em ngồi bên cạch chiếc giường. Những giọt nước mắt ất ức cứ không ngừng rơi xuống. Em không thể ngừng nghĩ về những gì mẹ em từng nói. Nó cứ văng vẳng lên tai em. Em rối bời, tức giận, nhưng phải cầm lòng chịu đựng. Những cảm xúc hỗn loạn bủa vây lấy em.

Anh đứng bên ngoài cửa phòng, lòng như lửa đốt. Anh biết cảm giác của em lúc này, thật sự là đau đến chết đi sống lại. Anh cũng đau, đau khi thấy em như vậy. Anh quyết phải gặp mẹ, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nó thật quá đáng rồi.

- "Mẹ! Sao hôm nay mẹ lại đối xử với bố mẹ vợ con như vậy?"

- "Chuyện thế nào thì mẹ nói thế đấy. Mẹ chẳng có bịa đặt hay thêu dệt bất cứ điều gì."

- "Vậy mà mẹ cũng nói được. Mẹ đối xử với vợ con như thế ạ? Gần đây đột nhiên vợ con như là cái gai trong mắt mẹ vậy. Mẹ đặt ra đủ điều vô lí, cổ hủ buộc cô ấy làm theo. Đây là thời đại nào rồi mẹ. Vả lại chẳng phải mẹ từng nói tôn trọng hạnh phúc của con sao? Nếu vậy mẹ phải tôn trọng cả vợ con chứ."

- "Những điều mẹ muốn nó làm chỉ là những điều bình thường mà người vợ phải làm. Con gái nhà người ta vẫn nghe theo đầy ra đó. Mẹ cũng nói luôn chuyện bố mẹ đồng ý cho con kết hôn là bất đắc dĩ thôi. Xem như để con có một khoảng thời gian hạnh phúc và bố mẹ cũng có người chăm sóc. Mẹ không bao giờ chấp nhận con dâu là người ngoại quốc và càng không chấp nhận cháu mẹ là một đứa ngoại lai."

Anh thẫn thờ không tin vào tai mình. Nước mắt anh rơi xuống. Không ngờ mẹ anh lại có những suy nghĩ như thế.

- "Mẹ đang nghĩ gì thế hả? Sao mẹ lại làm thế với vợ chồng con hả mẹ?"

- "Mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi. Nếu con thương Youngmi thì mẹ biết con biết mình cần làm gì. Mẹ cũng biết con trai mẹ thừa sức tìm được một người vợ tốt hơn mà."

- "Mẹ có biết mình đang nói gì không vậy? Thật chẳng thể hiểu nổi mẹ nữa mà."

Anh tức giận mà rời phòng căn phòng đó. Từ nãy đến giờ em tìm anh mãi, hóa ra anh ở đây. Và em cũng nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện đó không sót một giây nào.

Vậy ra lí do bố mẹ anh chưa từng giục em sinh con là đây sao, là do em là người ngoại quốc. Rồi cả cái đám cưới thờ ơ đó. Họ xem cuộc hôn nhân của em như một trò đùa vậy sao. Em thật không thể tin cuộc đời mình lại đi đến ngõ cục như thế này.

Tuy vậy, em không phải là người bi quan, hơn nữa em luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Em sẽ làm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Em nảy ra ý tưởng trong đầu rằng nếu mình trở thành kiểu người phụ nữ cổ điển kia thì có khi gia đình anh sẽ mềm lòng. Nhưng em biết chắc đó là một vai diễn dài hạn vì bản chất em không phải như vậy. Em vẫn rất bân khuân trước lựa chọn của mình.

Rồi đến một ngày, cái ngày phải gọi là "mưa trôi cả bầu trời nắng" đối với em. Mẹ anh bỗng dắt tay đưa một cô gái lạ mặt về nhà.

- "Mẹ! Đây là ai thế ạ?" Anh gặn hỏi.

- "Đây là Shuxin. Nó là giáo viên âm nhạc. Và mẹ muốn giới thiệu nó cho con. Con bé nết na, nhu mì, dịu dàng, lại biết lo toan, quán xuyến. Rất thích hợp để làm một người vợ mẫu mực rồi còn gì."

Mẹ anh nói to rõ từng chữ để muốn em đang ở trong bếp phải nghe thấy.

Anh nắm lấy tay mẹ, kéo sang một bên.

- "Mẹ lại làm gì nữa vậy? Mẹ đang cố tìm vợ cho con đấy à?"

- "Mẹ đã bảo con trước rồi. Nhưng con cứ ngoảnh mặt làm ngơ nên mẹ phải ra tay thôi."

Bữa cơm hôm ấy, bố anh vắng nhà, chỉ có mẹ, hai vợ chồng và cô ta. Từ khi cô ta bước vào nhà, em không nói một lời nào nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ khinh thường. Cô ta cứ liên tục nhìn chồng em bằng ánh mắt quyến luyến. Trông thật khó chịu.

Trong suốt bữa ăn, mẹ anh liên tục khen cô ta đoan trang, dịu dàng, biết chăm sóc gia đình, rồi so sánh với em. Bà nói là con gái thì phải luôn tươi cười, nói chuyện nhỏ nhẹ, chồng có làm gì sai cũng phải nhịn chứ ai như em lúc nào cũng cố độc lập cho bằng đàn ông trai tráng.

Mẹ anh cứ khen Shuxin như thế đấy. Nhưng nhìn lại thì cô ta cũng đâu có thùy mị, đoan trang như bà nói. Vì chẳng có cô gái hiền dịu nào mà dám vác mặt đến nhà xem mắt một người mà vợ anh ta đang còn đang hiện diện sờ sờ trong nhà đó.

Lúc này em đang bần thần đứng ngoài ban công thì cô ta từ đâu đi đến mà bắt đầu khiêu chiến với em.

- "Xem ra cô phải may mắn lắm thì mới lấy được anh Zhanghao đấy. Một người phụ nữ gai góc và mạnh mẽ như cô đáng lẽ ra chẳng có thằng đàn ông nào dám vớ vào."

- "Thật ra sự mạnh mẽ của tôi chính là thứ giúp tôi có được anh ấy đấy. Cô có biết vì sao không? Vì sự mạnh mẽ đó sẽ hất cẳng cô ra khỏi cuộc đời của chúng tôi đấy, cô gái hiền thục à."

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ