Hết mùa đông năm nay, Youngmi sắp sửa chào đón tuổi 21, em đã có gần hai năm tuổi nghề. Năm sau là năm em sẽ lấn sân mạnh sang thị trường âm nhạc Trung Quốc. Trước hết, em muốn đẩy mạnh tài năng của chính mình. Em chọn học thêm một loại nhạc cụ mới. Em rất thích loại nhạc cụ này nhưng chưa có cơ hội thử sức, đó là violin.
Công ty tìm cho em một thầy dạy nhạc riêng. Và đó không ai khác chính là tiền bối cùng công ty, người mà em đã quá quen mặt - Zhanghao.
- "Bây giờ chúng ta xưng hô thế nào đây nhỉ?" Em thắc mắc hỏi Zhanghao.
- "Thì cứ xưng anh-em bình thường như trước đây cũng được mà."
- "Nhưng mà em thấy thế không ổn cho lắm. Nghe hơi thiếu tôn trọng giáo viên ấy. Hay em gọi là thầy nhé, Chương lão sư!"
Em và anh nhìn nhau mà im lặng đến đáng sợ. Lần đầu tiên Zhanghao thấy em cư xử thế này nên lấy làm lạ. Bình thường thấy em đâu có cứng nhắc thế.
Cứ thế buổi học đầu tiên bắt đầu hơi ngượng ngùng nhưng sau đó là rất buồn cười. Em nghiêm túc thì anh còn nghiêm hơn cả em. Bầu không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng. Thấy vậy em liền tìm cách để trò chuyện, phá vỡ sự căng thẳng này. Nhiều lúc nó lại vô tri đến lạ, làm anh phải bật cười.
Dù anh biết em đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mà cả hai nói chuyện thân thiết như thế. Anh cảm nhận nói chuyện với em rất thoải mái và thú vị, cứ như chạy cùng tần số với anh vậy.
Ngày qua ngày, anh và em không còn ngại ngùng nữa. Thay vào đó, cả hai dần thích trò chuyện cùng đối phương, tưởng không hợp mà hợp không tưởng dù anh và em cách nhau tận sáu tuổi.
- "Lão sư, hôm nay em mời thầy ăn cơm trưa nhé!"
- "Hở, ờ, được thôi. Nhưng hôm nay căn tin không mở cửa. Đừng bảo em kéo tôi ra ngoài ăn đấy. Không ổn đâu, cô gái à!"
- "Đương nhiên là không rồi ạ."
Em từ từ đưa túi cơm mà em giấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt anh.
- "Em chuẩn bị chu đáo thế luôn à?"
- "Cái này em tự làm. Không biết nó có ngon không, nhưng bảo đảm ăn vào không chết được."
Em nở một nụ cười hết sức thương mại sau câu nói kì cục đó. Anh bật cười vì sự ngơ ngơ, lầy lội của cô nàng.
Cả hai ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Anh bất ngờ vì tài nghệ nấu ăn của em tuyệt hơn nhiều so với lời em nói.
Ăn xong, anh cùng em thu dọn và chủ động giúp em rửa hộp cơm một cách ân cần, chu đáo. Anh đúng là mang phong cách của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Anh dịu dàng trong từng lời nói, hành động của mình. Vẻ quyến rũ của tri thức và sự trưởng thành ấy lôi cuốn em vô đối. Khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra tim mình đập lệch đi một nhịp.
Kể từ lần đó, em bắt đầu thao thức vì anh. Hằng đêm, hình bóng của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Em hồi hộp và chờ đợi những buổi học một cách vô cớ. Em rung động với Zhanghao mất rồi. Phải! Em không ngờ chính mình lại rơi vào tình yêu với người thầy của mình.
Khoan đã! Zhanghao, anh đã có người yêu rồi mà. Anh ấy có bạn trai, là Sung Hanbin. Em chợt ngờ ngợ ra rằng anh từng thừa nhận mình là người đồng tính.
Trái tim em bỗng đông cứng lại. Em mang tình yêu của mình trao cho một kẻ đã có bạn trai, điều này không quá to tát. Nhưng đó lại là người không thể yêu em. Sẽ chẳng còn gì tái tê hơn khi mình nằm ngoài vùng đối tượng của người mình yêu. Nó không còn là sự may mắn, mà hẳn là không có cơ hội.
Tuy nhận thức rõ ràng là vậy, điều đó là quá khó cho em để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tình yêu trong mình. Thi thoảng nó vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, nhỏ bé. Đấy là lúc em dễ yếu lòng và khó giữ được sự sáng suốt để không sa lầy vào vũng bùn đơn phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...