Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sảng khoái. Trời bên ngoài lạnh lắm nhưng vừa nhìn thấy nụ cười bừng sáng của em, cậu thấy ấm lòng hẳn. Cậu đứng đó ngắm em đến đớ người.
- "Lo đi thay quần áo chuẩn bị quay kìa anh. Cười cái gì chớ."
- "Thấy dễ thương thì cười thôi. Nhìn kĩ lại thấy người yêu anh cũng dịu dàng, nữ tính lắm chứ đùa."
- "Bộ đó giờ chị không nữ tính xíu nào à?"
- "Thì ngày trước chưa có anh, chị mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời. Giờ có anh rồi, chị dịu dàng hẳn ra."
Cậu đúng là vừa tự luyến, vừa dẻo miệng. Toàn nói mấy lời ngọt ngào như thế. Em thích đấy, mà em cũng cần hành động kìa.
Như mong muốn, cậu cúi người xuống, hôn lên má em một cái rõ to. Mặt em đỏ ửng cả lên. Cậu cười tạm biệt em, sao đó đi đến phòng thay đồ.
Lúc đấy, em khá bối rối. Nếu em nói không thích nụ hôn đó thì là nói dối. Có một sự thật là ngày em chấp nhận lời tỏ tình của cậu, em vẫn chưa có những cảm xúc rõ ràng với cậu. Lúc đấy vì khát vọng hạnh phúc mãnh liệt, em đã đồng ý bước vào một mối quan hệ.
Mãi đến bây giờ, em mới xác định chính xác tình cảm của mình dành cho cậu. Em cảm nhận được nguồn năng lượng vui vẻ, hạnh phúc khi ở cùng cậu, ngược lại sẽ thấy rất trống vắng khi không ở bên. Em luôn muốn cậu hướng mắt về em, chỉ mình em thôi. Cậu đã trở thành một phần trong cuộc đời, trong thanh xuân của em.
Yêu vào rồi mới thấy làm gì có ai là người bình thường khi yêu. Cậu cũng vậy, em cũng vậy.
Sáng nay là buổi ghi hình cuối cùng. Nội trong buổi sáng, việc ghi hình đã hoàn tất suôn sẻ. Bây giờ mọi người chuẩn bị ăn trưa.
Ê-kíp bảo em vào nhà hàng liên hệ xếp chỗ cho nhóm. Các staff khác ở lại thu dọn đồ đạc. Nhóm được sắp cho một bàn mười người. Sau đó, em nhanh chóng gọi cậu và các anh vào dùng bữa. Cả nhóm vào đủ cả rồi mà họ vẫn chưa cho lên món. Em thắc mắc nên gọi cho chị quản lí. Chị bảo là đủ người họ sẽ cho lên món ngay.
Thế là chị bảo em vào ngồi cùng luôn đi. Em hơi lưỡng lự một tí. Em quay sang thì thấy cậu đang xì xầm gì đó với các anh.
Cậu đi đến kéo em vào bàn ngồi cùng. Cậu biết em ngại nên cậu chủ động ngay.
Cuối cùng, mười người một bàn. Em ngồi cạnh cậu. Bữa ăn rất vui vẻ, cả đám trò chuyện, cười đùa và đôi khi còn trêu em và cậu nữa. Nhất là anh Zhanghao và Hanbin, được nước là trêu cậu với em hoài.
Mặc dù đã ghi hình xong nhưng đoàn vẫn chưa về. Mọi người sẽ ở lại cho đến khi dùng xong trà chiều thì mới khởi hành. Tức là sẽ có một buổi chiều đi chơi tự do.
Chớp lấy thời cơ, cậu rủ em đến vườn trà phía tây khu nghỉ dưỡng. Em thay một bộ váy dài phong cách cao bồi vừa cá tính vừa dịu dàng.
Cậu và em chọn một chiếc xích đu mà ngồi cùng. Đây là buổi hẹn hò bên ngoài đầu tiên của hai người. Từ lúc ngồi xuống, Yujin cứ liên tục nhìn em.
- "Anh sao vậy? Sao nhìn chị mãi thế?"
- "Chị đẹp lắm đấy!"
- "Chỉ vậy thôi sao?"
- "Chứ còn sao nữa. Hôm nay anh thấy chị vui lắm. Lâu rồi mới thấy chị thế này."
- "Lâu lâu được đi xa nên thoải mái lắm. Đã vậy còn đi cùng anh nữa. Phải vui thôi."
Nụ cười của Youngmi lúc này thực sự làm Yujin điêu đứng. Cậu xoay người về phía em, em thấy vậy cũng quay sang. Hai người đang nhìn thẳng vào đối phương đầy tình ý.
Nhìn nhau một lát, đầu óc cậu nóng bừng. Cậu đưa tay vuốt tóc em ra sau tai. Cậu cứ từ từ tiến đến gần, tay vẫn giữ ở mang tai em. Em cũng theo tâm tính mà ngã người về phía cậu. Hai đôi môi kẽ chạm nhau. Cảm giác trào dâng khiến cậu và em như quên đi mọi thứ. Chỉ có đôi ta trong tình yêu của chính mình.
Sau một hồi quấn quýt, nụ hôn cuồng nhiệt ấy đã đi đến hồi kết. Nụ hôn đầu ấy tuyệt biết bao. Cậu nắm lấy tay em, em nhìn cậu âu yếm. Chiều hôm nay lãng mạn và hạnh phúc đến nỗi chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...