Kể từ hôm đó, một cuộc chiến chính thức khơi màu. Youngmi không phải là đứa dễ bỏ cuộc, hơn nữa em yêu Zhanghao nhiều lắm. Em có thể làm mọi thứ để níu giữ cuộc hôn nhân này. Và thế là em quyết định ép bản thân mình vào cái khuôn khổ của một người phụ nữ cổ điển.
Em ngày ngày cố thay đổi bản thân mình. Em bắt đầu chèn ép bản thân luôn phải cười. Em cố quán xuyến công việc nhà từ trong ra ngoài. Shuxin cũng hẳn rất bất ngờ khi thấy em như vậy. Em đã bảo rồi, đối với em không gì là không thể chỉ là em muốn hay không thôi.
Tuy nhiên nó làm em mệt đến chết mất. Đã gần một năm nữa trôi qua rồi, ngày nào cũng quần quật từ sáng đến tối. Em thấy mình như kiệt sức mất, nhưng nghĩ đến việc hằng đêm được cùng anh yên giấc, được anh ôm vào lòng, em một lần nữa cắn răng mà cố gắng.
Zhanghao cũng đã nhiều lần khuyên em dừng lại, nhưng em một mực không chịu. Em bảo em có thể làm được, luôn miệng bảo anh cứ yên tâm. Nhưng lòng anh thì như lửa đốt vậy. Nhìn người mình yêu thương nhất tự phản bội chính mình, nhìn em đầu tắt mặt tối, vứt bỏ cả sự tự tôn của mình, anh thật không thể, thật lòng không thể.
- "Youngmi à! Em mệt lắm đúng không? Em đừng như thế nữa. Em không thể cứ sống thế này mãi được. Hãy để anh giải quyết nó. Nó là lỗi của anh."
Em và anh nằm trằn trọc trên giường cùng nhau. Anh ôm lấy em từ phía sau, nói ra từng lời hối hận, xót xa, nước mắt anh cũng rơi xuống thấm vào vai áo em.
- "Nó không là lỗi của ai cả. Chúng ra cùng cố gắng là được thôi mà. Em muốn được đỡ đần cho anh. Vả lại anh biết em mạnh mẽ lắm mà, em làm được."
Em quay sang ôm lấy anh. Ở trong lòng anh ấm áp biết bao. Nó xoa dịu tâm hồn em. Tuy vậy, nói thật là em cùng cực lắm rồi. Nhiều lúc em từng nghĩ hay mình chết quắc đi cho xong, em héo úa cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nhưng khi nghĩ đến anh, đến gương mặt, nụ cười ấy, cứ như có một động lực vô hình đẩy em bước tiếp.
Em đang phải chịu gánh nặng tâm lí đến thảm thương thì anh cũng không kém cạnh. Nó như đang tra tấn tâm hồn anh, bóp nát trái tim anh, khiến anh thương lại càng thương em. Sao người anh thương nhất lại phải cùng anh sống trong cuộc sống như tù tội này.
Anh...anh không thể cứ để mọi chuyện như thế này mãi được. Nhưng giờ đây anh không có cách nào cả, nó làm anh rối bời. Không thật ra là có cách đấy, nhưng anh thật không muốn thực hiện nó một chút nào. Tuy anh thấy nó rất tàn nhẫn, nhưng đây là cách duy nhất, thực sự là duy nhất. Thà đau một lần để sau này em sẽ phải hạnh phúc.
Sau một giấc ngủ ngon lành, em khẽ thức giấc nhưng không thấy anh đâu cả. Em nhất thời hoảng hốt, rồi sực nhớ hôm nay anh đi làm sớm. Với cả hôm nay bố mẹ đi thăm họ hàng rồi nên không có nhà. Xem như hôm nay là ngày nghỉ của em vậy.
Em tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ăn sáng thì thấy trên bàn làm việc của anh có một lá thư bên ngoài đề chữ: "Gửi em".
Em lòng đầy thắc mắc, chầm chậm mở nó ra đọc.
Youngmi! Vợ yêu của anh!
Hôm nay anh lấy hết dũng khí của mình ra để nói với em điều hệ trọng này.
Hai năm qua anh đã rất hạnh phúc khi được là chồng của em. Ngày em nhận lời cầu hôn của anh, cuộc đời anh bỗng chốc như thiên đường vậy. Hai ta quả thật đã có một khoảng thời gian rất tuyệt bên nhau, em nhỉ? Anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc đó.
Em à! Nhưng bây giờ cuộc sống hạnh phúc ấy của đôi mình đã không còn như ngày trước nữa rồi. Ngày ngày nhìn em chèn ép bản thân vào cái gông cùm cổ hủ đó, nhìn em vứt bỏ sự tự tôn, ruồng bỏ lí tưởng sống của mình, anh đau lắm, rất đau. Em biết không?
Anh biết em biết bố mẹ quan trọng với mỗi người như thế nào. Anh không thể rời bỏ họ. Anh không có lựa chọn nào khác.
Mục đích là đời anh là làm em hạnh phúc. Nhưng giờ anh không thể nữa rồi. Anh biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng em à, chúng ta ly hôn em nhé!
Điều anh muốn là thấy em hạnh phúc, không nhất thiết là phải ở bên anh. Em chỉ hạnh phúc thật sự khi là chính mình. Bây giờ chỉ có buông tay thì em mới có được nó.
Em muốn trách móc, oán hận anh ra sao cũng được. Đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ kĩ càng trước khi cầu hôn em. Đó là lỗi của anh khi không thể cho em một cuộc hôn nhân như em mong ước.
Cho anh được nói điều này lần cuối: Anh thương em nhiều lắm.
Xin lỗi em, thứ lỗi cho anh. Em nhất định sẽ hạnh phúc. Đừng lo em nhé. Đời này anh nợ em.
Zhanghao
Từng giọt nước mắt của em rơi xuống. Hai ta bị đẩy đến bước đường cùng rồi. Ai cũng đau khổ. Chính lúc này anh và em nên dừng lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...