Chapter 31

59 2 0
                                    

Năm 24 tuổi, Youngmi chìm đắm bên trong lễ đường đầy hoa và ánh sáng. Giờ đây, em của năm 26 tuổi bước ra khỏi phiên tòa để đón một cuộc sống mới đầy hy vọng và niềm tin. Nghĩa là cuộc hôn nhân giữa em và Zhanghao được đặt một dấu chấm hết sau thời sóng gió cuồng xoay.

Giờ đây, em không còn là của anh, anh không còn là của em, hai ta không còn là của nhau nữa rồi. Hai ta vẫn sẽ hạnh phúc tuyệt đối những ngày sau.

Từ giờ, em và anh sẽ không còn xuất hiện cạnh nhau mọi lúc nữa. Truyền thông lại đăng tin hai ta dường như đã chia tay, đường ai nấy đi, nhưng họ nào biết đó là một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Có những người mặc dù yêu nhau rất đậm sâu, nhưng làm sao mà chữ "tình" có thể thắng được chữ "hiếu".

Youngmi dần buông bỏ quá khứ, trở lại là cô gái độc lập, tự tin, phóng khoáng, quyết đoán như ngày nào, như bản chất của chính em. Đúng là chỉ có con người thật của mình là người sẽ đi cùng mình trên con đường dài nhất. Đừng vì ai đó mà bỏ rơi chính mình, rồi mình sẽ sống những ngày còn lại như cái xác vô hồn sao? Không thể!

Em vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật năng nổ, đứng dưới ánh đèn sân khấu mà em yêu. Em tự tin khoác lên mình chiếc váy ngắn kiêu kì, vô tư chạy nhảy, hò reo về phía người hâm mộ, trên môi là nụ cười hồn nhiên vô đối. Em được tự do quay về nhà bất cứ lúc nào, thích thì về, ở bao nhiêu ngày cũng được. Rồi em cũng thoải mái giao lưu với bạn bè như em vẫn thường được gọi là phóng khoáng. Đây mới là em.

******

Thời gian lại đưa em đến độ tuổi mới - tuổi 27. Phải nói rằng chưa bao giờ cuộc sống của em ổn định như lúc này. Cảm giác thật thoải mái.

Bao lâu rồi em chưa nhâm nhi chút rượu nhỉ. Chắc cũng ít nhất ba năm rồi. Đột nhiên hôm nay em nhớ đến cái vị chát chát, nồng nồng của nó quá. Nghĩ là làm, em thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Khoan! Nhưng giờ em đang ở Thượng Hải mà, có phải ở Hàn đâu. Bỗng em sực nhớ ra trước đây Ricky có gợi ý cho em một quán anh hay ghé qua, nó khá an toàn. Thế là em tìm đến nó.

Em chọn một góc ở quầy rồi chầm chậm thưởng thức ly rượu mà em đã gọi theo đúng sở thích của bản thân. Em chống tay tựa cằm, nhìn khung cảnh mờ ảo của quán. Bỗng có một giọng nói trầm đục vang lên bên tai em.

- "Chào người đẹp, có vẻ em vẫn thích Sherry nhỉ?"

Giọng nói ấy có chút thân quen, nhưng có vẻ lâu lắm rồi em không được nghe thấy nói. Em quay ngoắt người sang. Đúng là người mà em đoán mà. Là Ricky.

- "Cơn gió nào lại thổi em đến đây thế?"

- "Em muốn thay đổi không khí chút. Không ngờ là gặp anh ở đây đấy."

- "Đây là quán ruột của anh còn gì."

Ban đầu em chỉ định nhâm nhi tí rồi về, ai ngờ lại gặp Ricky. Thế là em mãi mê trò chuyện cùng anh rồi uống đến nỗi say khi nào không biết. Cũng tại lâu quá rồi em mới vui thế này.

Ricky nhìn em say đến sắp thiếp đi mất rồi. Anh nhanh chóng tính tiền rồi đưa em về. Anh định bắt taxi cho em về, nhưng em say thế này rồi, lại đi một mình thì không ổn. Thế là anh gọi tài xế của mình đến. Đầu tiên là cùng đưa em về, rồi sau đó là đưa anh về.

Anh đỡ được em lên xe rồi. Em tựa lưng lên ghế, nó êm ái quá, thế là em thiếp đi mất, chẳng còn biết gì nữa hết. Cả hai an toàn lên được xe rồi. Lúc này vẫn đề thực sự mới đến với anh.

- "Thưa cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

- "Đưa cô ấy về nhà trước."

- "Thưa cậu, vậy cụ thể là ở đâu ạ?"

Ricky lúc này mới nhận ra là anh còn chưa biết em ở đâu nữa, mà gọi cỡ nào thì em cũng không dậy. Giờ anh phải làm sao đây?

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ