Một năm kể từ ngày công khai yêu đương, Zhanghao và Youngmi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hai người trở thành tiêu điểm của công chúng mỗi khi xuất hiện với đầy sự ngưỡng mộ về chuyện tình của cả hai.
Sắp tới đây sẽ có một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là sinh nhật lần thứ 30 của anh. Để tổ chức đúng với sự đặc biệt của nó, anh và em có một chuyến du lịch biển cùng nhau vào đúng dịp ấy.
Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển, anh và em đã đến nơi đại dương bao la, xinh đẹp kia. Hai người nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Căn phòng ấy có hướng nhìn thẳng ra biển, thiết kế rất lãng mạn. Đương nhiên là anh và em ở cùng một phòng rồi. Nhưng phòng là do anh đặt, đến lúc nhận em mới biết nó là phòng một giường đôi.
- "Anh đặt phòng một giường á?'
- "Chứ em muốn sao? Em bảo thích lãng mạn thì anh chiều theo ý em thôi mà."
Anh nở một nụ cười gian xảo, nhướn mày như đang cố trêu em vậy.
- "Anh đúng là đồ cơ hội."
Lên phòng rồi mà trông em cứ dỗi dỗi. Không biết em mệt do đi đường dài hay dỗi do chuyện ban nãy nữa.
- "Em sao thế? Sao không nói gì với anh hết vậy? Em giận chuyện anh đặt phòng này à?"
- "Sao anh không nói trước với em chứ!"
- "Cái gì cũng nói trước thì đâu còn gì thú vị nữa. Nhưng anh và em ngủ với nhau có sao đâu. Em ngại à?"
Đấy anh lại trêu em nữa.
- "Đâu có! Em thích lắm ấy chứ. Chỉ sợ anh không chiều nổi em thôi."
Anh bị em làm cho bất ngờ đến tròn mắt. Hóa ra người yêu anh tinh quái hơn anh nghĩ đấy. Xem ra không thể xem thường em rồi. Không khéo anh thành con mồi ngay.
Gác lại chuyện chỗ ngủ, anh và em phải đi thăm thú xung quanh thôi. Địa điểm đầu tiên phải đi chắc chắn là bãi biển rồi. Biển ở đây đẹp lắm, nước trong xanh, bãi cát trắng. Em và anh nô đùa vui vẻ, hết tạt nước nhau lại rượt đuổi. Trên gương mặt hai người chỉ thấy toàn là hạnh phúc.
Bữa ăn tối hôm ấy là tiệc nướng bên bờ biển. Anh và em cùng nhau nướng thịt, nhâm nhi ít rượu vang và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm vui lẫn buồn trong thanh xuân. Lâu lắm rồi cả hai mới có một khoảng thời gian sống chậm thế này. Đây quả là chuyến đi quý giá của anh và em.
Màn đêm buông xuống, có hai người ngồi lặng yên bên mái hiên ngắm từng ánh sao. Lòng em trỗi dậy những hy vọng ngọt ngào vào tương lai của hai người. Anh cũng thế, gieo nhiều hy vọng vào ngày mai và sau này.
Khuya rồi, anh và em cùng nhau ngã lưng lên chiếc giường êm ấm. Em tựa đầu vào vai anh mà tận hưởng từng phút giây. Anh ôm lấy em vào lòng, khẽ hôn lên trán em.
- "Chúc em ngủ ngon! Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời đấy."
Em không quên trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Rồi hai người chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh giấc thì quay sang bên cạnh thì không thấy em ở đâu cả. Đột nhiên, em lao đến từ phía sau, ôm chặt lấy anh.
- "Chúc mừng sinh nhật anh, anh yêu!"
Vậy là Zhanghao đã bước qua tuổi 30 rồi. Cũng không còn trẻ trung là mấy. Ở cái tuổi này, anh mới thấy thứ anh cần nhất là sự ổn định. Anh thấy mình cần một chốn yên bình thật sự.
Anh và em có một sở thích chung đó là bơi lội, và đương nhiên chỗ hai người ở phải có cả hồ bơi riêng để cả hai mặc sức bung xõa.
Sau một hồi vừa bơi vừa âu yếm nhau, em thấy hơi đói rồi. Em lên bờ để lấy ít trái cây lót dạ.
- "Anh ơi, ăn ít trái cây đi anh."
- " Youngmi à, xuống đây đi. Anh vừa nhặt được cái gì đó hay lắm này."
Em đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi tò mò bơi đến chỗ anh.
- "Cái gì thế anh?"
Anh không nói gì lặn ngụp xuống đáy hồ bơi như đang vớt thứ đó lên.
- "Nó đây này!"
Anh xòe tay ra. Em nhìn nó bằng ánh mắt hiểu kì. Cơ mà nó là một chiếc nhẫn, trông như nhẫn cầu hôn ấy.
- "Youngmi à, làm vợ anh nhé!"
Em ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng xen lẫn là niềm vui sướng vô biên mà em chưa một lần biết tới.
- "Em đồng ý, anh yêu!"
Anh nâng bàn tay của em lên, ôn nhu đeo chiếc nhẫn lấp lánh ấy vào ngón áp út của em. Từ nay, hai ta có một danh phận với rồi nhé: vợ chồng.
- "Anh yêu em."
- "Em cũng yêu anh."
Anh ôm eo em, em ôm cổ anh mà trao cho nhau một nụ hôn minh chứng say đắm, lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...