Chapter 6

93 3 0
                                    

Nhìn thì giận dỗi vậy thôi chứ vừa vào phòng đóng cửa lại, khóe miệng cậu cong lên để lộ ra một nụ cười gian xảo. Cuối cùng, cuối cùng cũng có người nhận ra tình cảm mà cậu dành cho em.

Cậu ngã lưng lên giường, cứ nghĩ đến hôm bị anh Gyuvin bắt gặp đó làm cậu trở nên xấu hổ. Yujin thậm chí còn nghĩ rằng: Gyuvin là một tay chèo thuyền có tiếng đó giờ, nếu có sự giúp sức của ảnh, có khi cậu và em nên duyên thành đôi thì sao. Cậu nằm đó, miệng cười khúc khích, trong đầu thì chạy ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp ngày đôi mình yêu nhau.

Về nhà, em vào bếp muốn làm cho mình một món ăn khuya sau khi tan làm. Em bỗng nghĩ đến Han Yujin. Quả thật cách cậu cư xử với em dạo gần đây có chút khác lạ. Cậu luôn kè kè bên cạnh em, quan tâm em, hùa theo mấy trò con bò của em lúc em mệt nữa chứ. Giác quan thứ sáu của em trỗi dậy mà mách bảo: Cậu thích em phải không? Dường như mọi ánh mắt và cử chỉ của cậu đều thể hiện điều đó.

Mà chẳng phải cậu sắp ra mắt rồi đó sao. Chuyện yêu đương trong giới thần tượng xưa nay vốn là điều cấm kị. Đó là còn chưa nói đến việc cậu còn là một tân binh.

Nếu lỡ một ngày, cậu tỏ tình với em thì thế nào? Với khoảng thời gian từng trải của mình, em vốn hiểu rất rõ sự khắt nghiệt của giới giải trí đối với chuyện tình cảm, có những điều tưởng chừng như hiển nhiên cũng hóa khó chấp nhận.

Tuy vậy, em cũng đã từng thề thốt rằng chính em sẽ là người phá bỏ chúng. Em hiểu và sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi. Đó có thể là rào cản nhưng em thực sự đã tìm thấy cách giải quyết ổn thỏa cho riêng mình. Điều đó không quá đỗi quan trọng với em, miễn là người yêu em sẵn sàng đi theo phác đồ ấy.

Thôi không nghĩ ngợi nữa, em phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện đời hãy cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn.

Cứ thế bốn tháng trôi qua. Cậu đã thuận lợi ra mắt.

Sau hai tiếng đồng hồ cùng làm bài tập muốn nổ não, Yujin và Youngmi quyết định đi nấu mì ăn. Lúc này em mới phát hiện kí túc xá của họ có cả một thế giới mì. Loại nào cũng có, có khi còn nhiều hơn cả trong siêu thị nữa kìa.

- "Trời đất ơi! Bộ em với mấy anh ăn mì trừ cơm à?!"

- "Bất ngờ lắm đúng không? Bọn em trữ sẵn cho khi cần thôi. Chị thích ăn gì thì cứ chọn đi. Em đi lấy nước."

Em suy nghĩ một lát rồi chọn loại mà em thích ăn nhất, sực nhớ cậu chưa lấy mì nên em hỏi.

- "Yujin, em ăn loại nào vậy? Để chị lấy luôn."

- "Lấy cho em một gói giống chị đi."

Lấy hai gói mì từ tủ, em quay sang thì thấy cậu đang loay hoay với cái nồi nước trên bếp. Cậu cứ liên tục ấn hết nút này đến nút nọ trên bếp mà nó vẫn không có lấy một động tĩnh. Thì ra cậu chưa bật công tắc điện thì lấy gì mà nó chạy.

- "Công tắc điện chưa bật lên kìa. Đó giờ em chưa vào bếp bao giờ à?"

- "E...Em lỡ quên tí mà. Chị ăn thêm thịt viên nha. Em lấy luôn rồi."

Sau mười phút loay hoay thì nồi mì thơm nức mũi cũng hoàn thành. Em lấy ra hai bộ chén đũa đặt lên bàn, em gọi cậu lại. Thay vì ngồi đối diện ăn cho tiện, cậu kéo ghế ngồi ngay xuống bên cạnh em.

Sau đó, Yujin chủ động gắp mì cho em mà vẻ mặt trông cứ là lạ. Trong lúc ăn, cậu cứ ngập ngừng như có điều gì muốn nói vậy. Em nhanh chóng nhận thấy có gì đó không ổn. Mì có vấn đề à? Hay bị đau răng rồi?

- "Chị à! Chị có định quay trở lại Kpop không?"

Câu hỏi của cậu làm em bỗng bẵng đi một nhịp.

- "C..có... Chị sẽ trở lại."

Cả hai im lặng một lát. Em còn nghe rõ mồn một tiếng thở dài của cậu. Cậu không vui sao?

- "Chị à... em nghĩ điều em sắp nói ra có vẻ kì cục, có lẽ là sai thời điểm. Nhưng mà... em có tình cảm với chị. Em thích chị!"

Mặt cậu nửa nghiêm nghị nửa bối rối.

- "Bọn mình quen biết nhau cũng hơn mười tháng rồi. Em xin lỗi vì trước đây chưa từng xem chị là một người chị như em từng nói. Nếu hôm nay không nói ra, em sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Chị cho em một cơ hội theo đuổi chị nhé!!"

Youngmi suy nghĩ một lát.

- "Vậy em có sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi nếu yêu đương trong giới không, kể cả ngày chị đã nổi tiếng?"

- "Đối với bản thân em, nó không thành vấn đề. Và em biết đối với chị cũng vậy, chị có nhiều hơn một cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta đồng lòng bước cùng nhau thì không gì là không thể."

Cậu nhẹ nắm lấy tay em như là một lời khẳng định chắc nịt về tương lai của hai đứa.

Về phía em, chính em thật không ngờ rằng cậu lại hiểu em đến thế. Cậu đã ngỏ lời sẵn sàng đáp ứng điều kiện duy nhất mà em từng đặt ra. Đó là một điều kì diệu. Mấy ai dám nhận thiệt thòi về mình đâu chứ. Quan trọng hơn cả, em không muốn bỏ lỡ cơ hội để được hạnh phúc.

Em xoay người sang, nắm lấy hai tay và nhìn trực diện vào mắt cậu.

- "Chúng mình cho nhau một cơ hội nhé!"

Yujin lặng lẽ gật đầu, rồi cả hai bật cười khẽ. Vậy xem như bước đầu đã thông qua tốt đẹp. Cậu hạnh phúc chết mất. Cậu cứ lo sợ em sẽ từ chối rồi xa lánh cậu luôn. Nhưng giờ thì thành công rồi.

Sau đó, cậu gắp một viên thịt trong nồi, có ý muốn đút cho em. Em chần chừ một lúc, rồi há miệng đón lấy. Xong cậu và em liền quay đi, ngượng chín mặt mà mãn nguyện sau hành động tình tứ ấy.

Hôm nay, thế giới giảm bớt hai người cô đơn.

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ