Chapter 17

63 4 0
                                    

Chẳng mấy chốc, Han Yujin đã tốt nghiệp trung học. Giờ đây cả em và cậu chẳng còn ai là học sinh nữa. Cả hai sẽ sống trong xã hội của người lớn, sống cuộc đời của những người lớn.

Quyển lịch điểm năm 2026, Jo Youngmi vừa tròn hai chữ "Đôi mươi". Sự nghiệp của em đang nở rộ đỉnh cao trong năm nay. Em đang có cho mình cuộc sống trong mơ mà triệu người hằng ao ước.

Cuộc sống mà triệu người mơ ước sao? Nhưng, chẳng có một ngày nắng nào rồi sẽ không mưa, chẳng có một vùng trời nào không giông bão, sẽ chẳng có gì mà không phải trả giá.

Chuyện tình cảm của em dạo gần đây có nhiều vấn đề nảy sinh. Em càng nổi tiếng thì càng phải hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, có cả nam. Cậu cứ khó chịu vì chuyện đó, phải chăng cậu quên lời hứa ban đầu rồi sao. Em và cậu lại xảy ra xích mích. Nó khiến tình yêu của cậu và em không còn cảm giác mặn nồng, say đắm như những ngày đầu.

- "Tình yêu à! Đêm nay anh ở lại nhà chị nhé!"

Cậu vừa nói, vừa sờ soạng khắp người em. Em rùng mình, khó chịu gỡ tay cậu ra. Em biết cậu muốn gì.

- "Ngày mai chị có lịch trình dài. Không tiện cho đêm nay đâu."

- "Gần đây chị xa cách, lạnh lùng với anh lắm đấy."

Phải chăng em đang để hư danh nhấn chìm mình đi quá ngưỡng cho phép rồi. Em đang làm tổn thương cậu đúng không? Cậu vốn đã chịu thiệt thòi rồi mà. Em chợt thấy mình có lỗi với cậu. Lẽ ra em phải cân bằng cuộc sống của mình. Em không muốn nhìn thấy người đi cùng mình từ con số 0 phải hứng chịu sự lạnh nhạt của mình.

Từ đó, em luôn đáp ứng mọi mong muốn của cậu. Em là đang muốn chuộc lỗi với cậu, cũng như tìm lại cảm giác yêu của bản thân.

Cậu vui vì thấy em trở lại như trước. Em cũng vậy. Nhưng rồi, lại đến lượt cậu có phần kì lạ. Cậu có những cuộc gọi bất chợt mà em không bao giờ được nghe, rồi cả sự phân tâm trong lúc ở cùng em. Dường như cậu có gì đó đang giấu em.

Bỗng một ngày, em bắt gặp cậu tay trong tay, âu yếm một cô gái lạ mặt. Bầu trời hôm ấy như vụn vỡ. Em mất một khoảng thời gian mới lấy lại được bình tĩnh. Em quyết định phải nói chuyện rõ ràng với cậu.

- "Han Yujin! Chuyện này là sao?"

Em đưa tấm ảnh chụp lại khung cảnh ái tình ngày hôm đó cho cậu xem.

- "Anh và cô gái đó có mối quan hệ gì?"

- "Cô ấy...cô ấy là tình nhân của anh."

Hai chữ "tình nhân" đó làm trái tim em vỡ thành trăm mảnh. Em im lặng một lát.

- "Anh bắt đầu như thế này từ khi nào?"

- "Hmm... Lúc tình yêu của chúng ta đang phai nhạt vì sự hờ hững. Lúc đấy anh chỉ là bộc phát lên thôi. Tha lỗi cho anh nhé!"

- "Sự hờ hững đó là lỗi của chị, không thể trách anh. Nhưng! Chẳng phải nó đã chấm dứt hơn ba tháng rồi sao?! Còn tấm ảnh này là chụp vào hôm qua mà. Anh...anh giải thích thế nào đây?"

- "Anh xin lỗi... Anh không thể thoát ra khỏi những cảm xúc mới mẻ đó."

Cả hai im bặt đi.

Lòng em bây giờ quá hỗn loạn. Em lạc lối thật rồi. Tình yêu của hai ta lạc lối mất rồi.

- "Anh à! Đến nước này rồi, bọn mình thật lòng nhé! Có lẽ...hai ta đã hết yêu nhau mất rồi. Chúng ta chỉ đang cố tin vào tình yêu mà đôi mình gầy dựng trong quá khứ thôi. Hai ta quên mất phải nhìn nhận cảm xúc của mình ở hiện tại."

Cậu vẫn im lặng, ngồi đấy.

- "Đúng... Chị nói đúng. Đáng lẽ ra mình phải nhận ra điều này sớm hơn. Để mọi chuyện không tồi tệ đến mức này. Ai cũng khổ."

- "Cảm ơn anh vì một tình yêu quá đỗi xinh đẹp. Đã đến lúc mình nên dừng lại thôi. Chị rất tiếc vì hai ta trưởng thành theo hai cách khác nhau."

- "Cảm ơn chị vì đã khiến anh thức tỉnh và tha thứ cho anh. Hai ta sẽ kết thúc thật êm đẹp và sau này vẫn sẽ thật hạnh phúc, chị nhé!"

Cậu và em trao cho nhau cái ôm dư vị lần cuối.

Hai ta có xuất phát điểm là tình yêu thiếu niên ngọt ngào. Nơi ấy ta có tiếng nói chung, có cách yêu chung. Nhưng dường như ta đã quá quen với nó mà quên đi mất ta phải lớn lên. Ở đây không phải chuyện lỗi của ai, mà chỉ tiếc hai ta không trưởng thành theo cùng một hướng, cùng một quan niệm sống. Đó ắt hẳn là lý do khiến tình yêu thời học sinh khó mà lâu bền.

CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ