Vậy là Zhanghao và Youngmi sắp bước sang một trang mới của cuộc đời.
Trở về nhà sau chuyến du lịch lãng mạn quá đỗi tưởng tượng, Youngmi nằm ra giường, giơ bàn tay của mình lên và ngắm nghía vật lấp lánh trên ngón áp út của mình. Em đã nhận lời cầu hôn của Zhanghao ngay tuổi 24. Nó có sớm quá không nhỉ?
Bố mẹ em thường bảo sự nghiệp phải ổn định rồi hẳn nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng năm năm đã đủ để sự nghiệp của em ổn định rồi. Suy đi nghĩ lại thì kết hôn ở cái độ tuổi này cũng có cái hay. Sự trẻ trung, hoạt bát có thể giúp em dễ dàng thích nghi với môi trường mới như nhà chồng. Sau này nếu em muốn sinh con thì ở cái độ tuổi hai mươi mấy, sức khỏe của em là tuyệt nhất.
Còn một lý do nữa khiến em tin rằng quyết định của em là đúng, đó là anh đã 30 rồi. Anh cần một mái ấm cho mình và em thật may mắn khi trở thành người được anh trao gửi hy vọng. Em sẵn sàng cho một cuộc sống mới rồi.
Về phần Zhanghao, anh cứ sợ tuổi trẻ sẽ níu chân em lại. Anh từng đắn đo rất nhiều khi đưa ra quyết định cầu hôn em. Anh vẫn chưa thực sự tin rằng em sẽ đồng ý nhưng anh hạnh phúc đến không thể tả nổi. Anh cũng thấy thật may mắn.
Không lâu sau, anh đưa em về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh vui lắm. Họ mừng vì anh tìm được cho mình một người vợ đúng như họ mong muốn. Họ chào đón em rất nồng hậu. Cả nhà vui vẻ trò chuyện rộn ràng, nó làm em thấy thật ấm lòng.
Lần thứ hai gặp nhau có cả bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin cho anh và em.
- "Duyên số đã đưa hai cháu đến với nhau, tôi rất vui khi hai bên trở thành thông gia." Bố của Zhanghao bày tỏ.
- "Tôi cũng rất mừng khi hai cháu vẫn luôn tình nguyện yêu thương nhau." Bố em ôn tồn.
- "Có điều này hơi khó nói, nhưng tôi nghĩ là cần thiết và tốt cho hai cháu." Mẹ anh ngỏ lời.
- "Không sao ạ, mong chị cứ nói ra chúng tôi sẽ cân nhắc." Mẹ em đáp.
- "Như anh chị đã biết thì hai cháu đều là người trong showbiz, nếu tổ chức đám cưới linh đình tôi e rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng nó, nhất là khi Youngmi vẫn còn khá trẻ. Chúng tôi đề nghị tổ chức một đám cưới tuy nhỏ mà ấm áp chỉ giữa hai bên gia đình với nhau. Anh chị nghĩ sao?"
Trở về nhà, em thu dọn đồ đạc để bố mẹ nghỉ ngơi. Từ khi từ nhà Zhanghao về, trông bố mẹ có vẻ trầm tư nhiều. Bố gọi em ngồi xuống để nói chuyện rõ với em.
- "Con à! Bố thấy chuyện này có vẻ không ổn lắm."
- "Sao thế ạ bố?"
- "Nếu chỉ tổ chức một cái đám cưới nhỏ như vậy có phải là rất thiệt thòi cho con gái của bố không? Bố chỉ có một đứa con gái thôi. Cả đời nó chỉ có một lần. Làm qua loa thế là không được."
Em rưng rưng nước mắt rồi. Em biết bố mẹ thương em lắm. Họ không muốn em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
- "Con hiểu ạ. Vì sự nghiệp của tụi con, thiệt hôm nay một chút nhưng tốt cho ngày sau mà bố. Vả lại con và anh đến với nhau vì tình yêu và thật lòng muốn ở bên nhau thì đám cưới là một hình thức lễ nghi cần có nhưng quan trọng là ở trong tâm. Con mong bố mẹ hiểu ạ."
Youngmi đã nói thế thì bố mẹ em cũng đành lòng vì hạnh phúc của con gái mình. Chỉ cần hai đứa thật lòng muốn bên nhau thì bố mẹ không nên vì chuyện nghi thức mà ngăn cản.
Và cứ thế như dự tính, một lễ cưới nho nhỏ, nhưng xinh đẹp và ấm cúng giữa anh và em diễn ra. Cả hai háo hức không thôi trong ngày trọng đại này. Nó được tổ chức một cách bí mật vớ sự hiện diện của gia đình hai bên và vài người bạn thân thiết của cả hai, cụ thể là ZB1. Tuy vậy, nó cũng không làm giảm đi sự lãng mạn và long trọng của buổi lễ.
Bên trong chiếc hộp đỏ sang trọng có một cặp nhẫn lấp lánh. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhỏ hơn ra, nâng tay em lên và đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn, rồi đeo chiếc nhẫn xinh đẹp ấy vào tay em. Hôm nay em là cô dâu của anh và ngày mai chính thức là vợ của anh. Em lấy chiếc nhẫn còn lại từ trong hộp, nắm lấy bàn tay lớn của anh mà dịu dàng đeo nó vào ngón tay anh. Hôm nay anh là chú rể của em và ngày mai anh là chồng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...