Hết cách! Ricky bèn đưa Youngmi về nhà mình vậy.
Xe dừng hẳn trong gara nhà anh. Anh nhẹ nhàng bế em ra khỏi xe. Người anh cũng ngấm hơi men rồi. Anh bất giác đưa em về phòng ngủ của mình. Đặt em xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho em và không quên xoa nhẹ lên mái tóc của em.
Anh ngã lưng lên chiếc sofa dài bên cạnh giường, cứ thế ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia của em. Gương mặt anh bỗng xuất hiện một nụ cười kì lạ, ba phần nuông chiều, bảy phần buồn tủi xen lẫn hờn giận. Có phải em thật sự nghĩ sự xuất hiện của anh hôm nay tại quán bar là tình cờ không vậy? Làm gì có chuyện đó. Giữa cái thế giới rộng lớn này, để hai người gặp nhau tại cùng một địa điểm, cùng một thời điểm thì chỉ có một cách. Nó buộc phải là chủ đích của một người.
Phải, nó là chủ đích của Ricky. Đây là thời điểm thích hợp nhất trong đời để anh tiếp cận em. Nhưng nhìn em kìa, em cứ nghĩ nó là một sự tình cờ. Rốt cuộc là do em thờ ơ đến nỗi không nhận ra hay em cố chấp phớt lờ mọi sự chủ động quan tâm mà nó gián tiếp thổ lộ tình cảm của anh dành cho em trong cả một thập kỉ qua vậy?
Nụ cười chua chát đó cứ hiện lên sau mỗi lần anh tiếp cận em. Lần này nó cũng xuất hiên, nhưng có một thứ đã khác. Kể từ lúc này, anh hạ quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Anh sẽ không để quá khứ lững lờ đó lặp lại. Dòng suy nghĩ ấy cứ thế cuốn anh vào trong giấc mộng trên chiếc ghế sofa bên cạnh em.
Sáng hôm sau, em giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Chút kí ức ít ỏi của đêm qua giúp em nhớ ra rằng hình như Ricky đã đưa em về nhà anh. Chắc là do hơi men hôm qua mà bây giờ đầu em như sắp nổ tung rồi. Bỗng nhiên có ai đó mở cửa phòng.
- "Chào cô! Sáng nay cậu chủ Ricky có việc bận nên đi từ sớm. Cậu có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô ạ."
À hóa ra là người giúp việc cho nhà của anh.
- "À, em cảm ơn chị. Chị cứ để đó đi ạ."
- "Có việc gì cần cô cứ nói ạ. Tôi rất sẵn lòng."
Thật ra có một điều mà em vẫn đang thắc mắc. Bây giờ hỏi chị giúp việc có lẽ là hay nhất.
- "Chị có thể cho em biết là đêm qua Thẩm thiếu ngủ ở đâu không ạ?"
- "Hmm...theo tôi nhớ là đêm qua cậu cũng ngủ trong phòng này ạ."
- "Vậy em hỏi chị một điều nữa nhé. Thẩm thiếu vẫn thường hay đưa các cô gái về nhà thế này ạ?"
- "Tôi e không thể tiếc lộ được ạ."
- "Chị cứ nói đi ạ. Bí mật giữa hai ta thôi."
- "Vì cô là người đặc biệt nên tôi mới nói đấy nhé. Đúng là cậu Thẩm hay đưa người về nhà lắm. Nhưng trước đây tất cả những người cậu chủ từng đưa về đều ở phòng khác. Cô là người duy nhất được ngủ trong phòng ngủ chính của cậu."
Sau khi ăn sáng em rời đi. Trên đường về, em không ngừng suy nghĩ về câu nói của chị giúp việc. Cụm từ "người đặc biệt", rồi việc em được ở trong phòng ngủ chính, tất cả đang đặt ra cho em một dấu chấm hỏi lớn.
Rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì chứ? Em lại có chút linh cảm xưa cũ. Phải chăng nó liên quan đến tình yêu sao? Em bắt đầu lục lại kí ức của mình từ rất lâu về trước. Nhưng có lẽ linh cảm của em chưa bao giờ sai nhỉ?
Cách đây cả mười năm về trước, có những tín hiệu đã thực sự xuất hiện, chỉ là em không bận tâm đến.
Thứ nhất, Ricky lên là người vươn tay ra giúp đỡ mỗi khi em xách đồ nặng.
Thứ hai, anh là người luôn quan tâm đến cảm xúc và sự an toàn của em.
Thứ ba, khi nhắc đến chuyện yêu đương của em và Yujin, anh là người duy nhất im lặng.
Thứ tư, ngày em biết Yujin ngoại tình, anh bỗng xuất hiện và đưa em về khi trời đổ mưa to.
Thứ năm, khi em vừa sang Trung Quốc, lạ nước lạ cái, anh là người đầu tiên đón em tại sân bay.
Thứ sáu, khi cùng anh sang Mĩ dự tuần lễ thời trang, Ricky đã đưa em đi gặp bạn của anh.
Thứ bảy, ngày em cưới, anh chỉ cười mím môi nhẹ, rất gượng gạo.
Thứ tám, tại quán bar, anh "tình cờ" xuất hiện và nối lại mối quan hệ với em.
Thứ chín, chuyện về căn phòng đặc biệt mà chị giúp việc nói sáng nay.
Thứ mười là điều quan trọng nhất: Ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng trìu mến, mang đầy cảm giác yêu thương. Nó nói lên tất cả.
Bấy nhiêu đấy mà bấy lâu em không nhận ra ư? Có phải em quá ngốc rồi không? Em dửng dưng trước tình cảm sâu đậm của một người đã luôn hướng về em không mỏi mòn trong hơn mười năm qua. Thật tồi. Em thật tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƠN GIÓ ĐỎ | Burgundy Wind | ZB1
FanfictionMẩu chuyện nhỏ được xây dựng mà không có nam chính. Chỉ đơn giản là cuộc đời thì phải trải qua dăm ba mối tình đủ nhớ, đủ quên...