Tống Cẩm Trình cúi người ngậm lấy núm vú đang dựng thẳng, dùng răng cắn rồi liến như muốn nghiền nát. Thành Hựu kêu ô ô do khoái cảm đánh úp, cổ họng phát ra âm thanh vui thích lại thống khổ, vặn vẹo cơ thể.
" Đừng nhúc nhích "
Tống Cẩm Trình giơ tay đánh lên mông Thành Hựu một cái, tưởng chừng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm yên, nhưng động tác đó làm cậu bị kích thích hơn không ngừng vặn vẹo cơ thể, thở ra từng hơi nóng rực. Nhiệt khí hun nóng đến mức làm Thành Hựu hỗn độn, nơi bên dưới giờ đây rất khó chịu. Nước dâm không ngừng chảy ra cảm giác dính nhớp khiến cậu muốn lập tức mở rộng, thoát ra khỏi cảm giác này. Gò má ửng hồng, mắt long lanh đọng nước nhìn qua ướt át dầm dề. không còn mang vẻ kiêu ngạo hằng ngày, giờ đây lại lộ ra sắc khí khiến người khác muốn chinh phục chạm vào, muốn đè cậu ra dạt được thân thao đến mức mềm nhũn bật khóc.
Bởi vì ánh mắt của cậu mà nhiệt độ thứ bên dưới của hắn tăng vọt, căng trướng đến đau. Bàn tay Tống Cẩm Trình cuối cùng cũng chịu buông tha cơ ngực dã chịu đủ tàn phá, hắn có chút yêu thương sờ sờ núm vú bị cọ đến mức trầy da, tay hắn bắt đầu trượt dần về bên dưới. Thành Hựu nằm trên ghế lô, bộ dáng giờ đây có chút thảm, ngực bị sờ nắn đến mức hiện ra một mảng đỏ trên đó còn lấp lánh chỉ bạc, mang theo một chút sắc tình khác thường. Ngón tay hắn đảo Quang cơ bụng của cậu, hắn không thể không thừa nhận dáng người cậu rất đẹp, cân xứng thon dài như một con báo lộ ra mỹ cảm khiến người khác kinh diễm. Làn da bóng loáng căng cứng, nóng rực khiến hắn yêu thích không thôi. Tay Tống Cẩm Trình dừng lại bên dưới của Thành Hựu, hắn kéo khoá cởi bỏ quần lót, côn thịt lập tức bật ra, nhìn qua rất hưng phấn đầu khấc chảy ra dịch nhầy. Tống Cẩm Trình dù ngoài ý muốn cũng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại hắn còn hứng thú búng vào côn thịt. Cậu phát ra tiếng kêu kiều diễm trầm thấp, nóng nảy loát vào dương vật, khoái cảm sinh lý truyền qua dây thần kinh đi đến đại não, Thành Hựu sướng nhưng cảm giác vẫn chưa đủ.
Không đủ... vẫn khó chịu...
Thành Hựu mở mắt, đôi mắt đỏ hồng có chút mê mang mang khát vọng nhìn không trung. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy dương vật của cậu, Thành Hựu phát ra âm thanh sảng khoái
" A... ha... Thật thoải mái...A..."
Bộ dáng thở gấp của cậu quá mức gợi cảm mê người, tim hắn đập nhanh một cách vô cớ. Hắn vội vàng kéo khoá để lộ ra dương vật căng cứng thả nó dán sát vào người anh em của cậu, cảm giác hai côn thịt kề sát nhau rất kỳ diệu. Tống Cẩm Trình vừa nhanh chóng chà xát, vừa nhìn chằm chằm Thành Hựu. Hình như miệng cậu có chụt khô nên đã vươn đầu lưỡi ra liếm môi. Đầu lưỡi đỏ tươi thoát ẩn thoát hiện, trong mắt hắn đây là hành vi câu dẫn trần trụi, hắn cảm thấy da đầu mình đang run lên. Tống Cẩm Trình áp chặt Thành Hựu giam cần eo thô bạo gặm cắn môi cậu. Cậu thụ động thừa nhận, môi tuỳ ý mở để kẻ ác tàn sát bừa bãi, hắn quấn lấy lưỡi cậu mút môi, tiếng nước giao giữa hai đôi môi vang lên khồng ngừng.
Từ trước đến nay, Tống Cẩm Trình không thích hôn môi hắn cho rằng hành động này là hai bên trao đổi nước bọt cho nhau, không có gì tốt đẹp. Nhưng giờ phút này Tống Cẩm Trình lại bức thiết gặm cắn môi người bên dưới, cảm giác bạo ngược xưa nay chưa từng có, đang dần cháy lên. Tống Cẩm Trình muốn chơi nát Thành Hựu. Thành Hựu có chút chịu không nổi, hai mắt ướt át như đang muốn khóc. Nửa thân dưới của Tống Cẩm Trình không chịu khống chế tự động cọ xát va chạm, chụp đánh lên côn thịt của cậu, cọ xát lên làn da non mịn.