Chương 7. H

3.9K 129 0
                                    

Miệng Thành Hựu thốt ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng, tâm trí cậu giờ đây đã bị đốt cháy không còn đọng lại gì, sao có thể nghĩ được bàn tay đang thác loạn trên người mình lại là tay của tình địch. Thành Hựu khát cầu dựa sát vào người Tống Cẩm Trình bắt đầu cọ sát.

Không đủ... Quá khó tiếp thu rồi... Còn muốn nhiều hơn nữa...

Tống Cẩm Trình cảm thấy bây giờ mình điên rồi nên mới đi sờ mông Thành Hựu trong nhà vệ sinh, rõ ràng hắn căn bản hoàn toàn không có khuynh hướng này, muốn rút tay lại nhưng cậu lại không biết sống chết cọ tới cọ lui trên người hắn, phát ra những âm thanh mê người bên tai. Hắn đã sờ được chứng minh nhân dân, hít một hơi sâu đỡ Thành Hựu ra ngoài. Nhưng Thành Hựu lại không thành thật vặn vẹo, khi đi ngang qua sopha phát hiện ghế lô thì đè Tống Cẩm Trình xuống.

Quá nóng

Thành Hựu xé rách quần áo trên người mình, để lộ ra cơ thể màu bánh mật tràn đầy sinh khí bồng bột của thiếu niên. Đầu vú ửng màu đỏ thẩm, chắc bởi vì tác dụng của thuốc mà hai đầu vú dựng thẳng đứng như đang khát cầu được âu yếm. Thành Hựu cọ tới cọ lui trên người Tống Cẩm Trình kêu nóng, hầu kết hắn di chuyển lên xuống, muốn khiến cậu thanh tỉnh lại nên đẩy ra. Có một thứ gì đó mềm mại cọ qua lòng bàn tay hắn để lại một cảm giác kì diệu, hắn trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không nghĩ rằng mình sẽ có lúc nóng bức như hiện tại. Không để trở nên yếu thế, Tổng Cẩm Trình xoay người áp Thành Hựu xuống thân mình, tay hắn chạm lên cơ ngực hơi phồng của thiếu niên. Cơ ngực mềm mại, da thịt trơn trượt khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Hắn hơi dùng lực xoa nắn ngực cậu, nghe tiếng thở dốc mê người mà Thành Hựu không chủ ý phát ra, hắn nảy sinh chút buồn bực bóp lấy ngực trái căng cứng của cậu

" Không phải bình thường cậu rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ lại dễ dàng trúng chiêu như vậy, không tự chủ phát dâm trước người mình ghét ? "

Thành Hựu chưa từng che giấu cảm xúc chán ghét của bản thân đối với Tống Cẩm Trình, hắn dùng lực lôi kéo đầu vú nghe âm thanh chịu đau của cậu, trong lòng hắn có chút sảng khoái vì trả được thù. Thành Hựu giờ đây không ý thức được âm thanh hay gì khác ở xung quanh, ngọn lửa nóng bỏng đang trở nên lớn hơn thiêu đốt lý trí, bị bản năng chi phối. Sự đau đớn truyền từ đầu vú đang bị kéo giống như mang theo luồng điện lưu rất nhỏ, khiến người cậu run lẩy bẩy vì khoái cảm. Đầu vú bên trái không ngừng bị người phía trên kích thích lôi kéo dâm loạn, bên phải bị bỏ rơi nãy giờ có vẻ lẻ loi đáng thương dựng thẳng khát cầu được âu yếm. Ánh mắt cậu mê man nhìn Tống Cẩm Trình, mặt cậu mang theo sự bất mãn vì không được thoả mãn.

" Bên này... A... Bên này cũng muốn... "

Môi đỏ no đủ phun ra những dâm ngôn lãng ngữ, một bàn tay của cậu nâng ngực phải khát cầu được hắn chạm vào. Tống Cẩm Trình nhìn một màn như thế cắn răng cảm thấy người này thật quá dâm đãng, động tác của hắn trở nên mạnh mẽ mang theo sự tức giận, dù biết Thành Hữu bị trúng chiêu nhưng hắn vẫn thấy tức giận. Nếu lúc nãy Tống Thiên Thiên không gọi cho hắn đến, thì không biết Thành Hựu có đang nằm dưới thân tên đàn ông nào khác mặc cho tên đó hung hăng đùa giỡn. Tưởng tượng đến cảnh đó, sự tức giận lập tức trào dâng trong Tống Cẩm Trình, tức đến nỗi không kìm chế được nụ cười, nhìn hắn giờ đây khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu nội liễm bình thường.

Hay tay Tống Cẩm Trình bắt lấy cơ ngực đang phập phồng của Thành Hựu, cơ ngực no đủ có độ cong giống như vú thiếu nữ đang trong độ tuổi phát dục, tuy không quá mềm mại nhưng lại đàn hồi co dãn rất tốt, biến hoá đa dạng theo từng động tác của hắn. Núm vú dâm bị hắn xoa nắn đã trên nên đỏ hơn, Tống Cẩm Trình nhìn đến mức đỏ mắt, cảm giác ngứa răng.


Giáo Bá Bị Giáo Thảo Thao HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ