Khoái cảm được tích lũy quá nhiều cọ rửa cơ thể từng đợt từng đợt một, ngón chân Thành Hựu cuộn tròn lại, một tầng ánh nước mông lung bao phủ trên da thịt màu mật khiến cậu càng thêm mê người ngon miệng. Tống Cẩm Trình mê luyến xoa nắn trên người Thành Hựu, hôn lấy cậu, sau đó tùy ý để lại dấu vết trên cơ thể màu mật này. Môi âm hộ đầy đặn trở nên chín rục vì bị cọ xát, biến thành màu đỏ lẳng lơ. Thành Hựu hoàn toàn bị thao mềm, cổ họng thoát ra vài tiếng nức nở, nghe qua vừa sắc tình lại vừa khiến người khác muốn chà đạp
" Ưm...Ha...A...Nhanh quá...Um... "
Cơ thể Thành Hựu bị cắm lên men, miệng huyệt bị cắn mạnh, hai đùi rắn chắc vô lực treo trên eo Tống Cẩm Trình, lại bị hắn nắm lấy gập lại thành hình chữ M để dễ dàng cắm vào miệng huyệt mềm xốp hơn.
" A a...Cắm...Đụng vào...Không..A. "
Cơ thể Thành Hựu đong đưa, cậu điên cuồng lắc đầu muốn tránh né loại khoái ©ản khủng bố này. Miệng tử cung bị khai phá, Tống Cẩm Trình cảm nhận được có một nơi càng thêm căng chặt ướt át hơn ở bên trong, động tác đóng cọc trở nên nhanh hơn.
" Rút ra đi...Rút ra...Tống Cẩm Trình...Tống Cẩm Trình...Cút... Ha a... "
Thành Hựu bị thao đến mức da đầu tê dại, nhưng cậu vẫn nhớ rõ chuyện bắn vào nơi đó, nhưng khoái cảm lại khiến Thành Hựu tự phản bội mình, lý trí dần dần tan đi, cậu biến thành thú mẹ chỉ biết kêu dâm.
" Ha...Sướng...Sướng quá...Ô...Ha... "
Tống Cẩm Trình đỏ mắt, hắn ác độc thao Thành Hựu, hận không thao hỏng hoa huyệt để cậu không thể phát dâm như vậy được thao hỏng Thành Hựu sẽ không thể đi chơi với người khác, nói không chừng bắn vào cậu sẽ mang thai, sau khi mang thai cũng sẽ quấn lấy hắn muốn ăn dương vật, sau đó bị thao sinh non, thao không rời khỏi hắn Tất cả suy nghĩ âm u nguy hiểm không thể gặp ánh sáng xuất hiện trong đầu Tống Cẩm Trình khiến hắn hưng phấn đến run rẩy.
Thành Hựu bị thao đến mức nước dâm phun thẳng, cơ thể căng chặt, khi Tống Cẩm Trình đụ vào miệng tử cung, một lần nữa thì cậu trực tiếp triều xuy.
Nước dâm ấm áp mất khống chế tưới lên quy đầu khiến côn thịt Tống Cẩm Trình nảy lên thình thịch, sắp đến rồi. Cuối cùng Tống Cẩm Trình vẫn không bắn bên trong, hắn hung hăng thao vài cái rồi hít sâu một hơi, rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt ấm áp, loát vài cái rồi bắn lên người Thành Hựu."Tôi cho rằng cậu sẽ bắn bên trong."
Lý trí của Thành Hựu dần trở về, cậu thở phì phò nhìn Tống Cẩm Trình.
" Tôi muốn nhưng lại không muốn cậu uống thuốc, không tốt cho cơ thể."
Tống Cẩm Trình hôn hôn mặt Thành Hựu, nhìn cậu không chớp mắt, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu. Lòng Thành Hựu phức tạp, cảm thấy Tống Cẩm Trình thật sự quá trâu bò, loại năng lực tự khống chế này thật sự rất kinh người, hơn nữa còn ôn nhu. Mặt Thành Hựu không có vẻ chán ghét hay hối hận, Tống Cẩm Trình cảm thấy đã nắm chắc.
" Tôi thích cậu, Thành Hựu, cho nên... "
" Không được."
Thành Hựu buột miệng thốt ra.
" Vì sao ? "
Thành Hựu trợn tròn mắt, vẻ mặt có chút giãy giụa.
" Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nà...Ở bên con trai, hơn nữa tôi và cậu không phải người một đường "
" Đều là người, sao lại không phải là người một đường. "
" Đừng giả ngu, cậu nhìn lại cậu đi, tiền đồ vô lượng, vì sao lại muốn ở bên cạnh một người bình thường như tôi. "
Thành Hựu không phải người thích suy nghĩ tiêu cực, nhưng cậu lại là người có suy nghĩ rõ ràng.