Vẻ mặt Thành Hựu cực kỳ khó coi, cậu hận không thể đi lấy một cái xẻng rồi đào thứ bên dưới đi vứt ngay lập tức, Tống Cẩm Trình khốn nạn, Thành Hựu muốn đi đánh hắn một trận nhưng khi nghĩ đến việc hắn không cắm vào bên trong, cậu lại không tức giận như vậy nữa. Nếu đêm qua Tống Cẩm Trình thật sự cắm dương vật vào bên trong, cậu thật sự muốn liều mạng với hắn. Cho nên chuyện này phải tính lên đầu mấy tên tạp chủng đã bỏ thuốc cậu, nếu không phải do bọn nó thì sao Thành Hựu có thể rơi vào hoàn cảnh này, bị tình địch phát hiện bí mật còn bị chiếm hết tiện nghi. Thành Hựu rửa mặt để bình tĩnh lại một chút, nói dễ nghe thì là tố chất tâm lí của cậu tốt, nói khó nghe là vô tâm phế chuyện đã xảy ra thì không thể sửa đổi, cậu cần phải đối mặt với nó. Không đối mặt cũng vô dụng Thành Hựu lại không thể lấy đao ra chém tên tóc đỏ hôm qua, mình hay Tống Cẩm Trình được.
Lại nói tiếp ngoại trừ việc hắn là tình địch của cậu thì Thành Hựu cũng không tức giận lắm. Tuy rằng cậu rất chán ghét Tống Cẩm Trình, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn lớn lên rất soái, Thành Hựu cũng cảm thấy Tống Cẩm Trình không phải là loại tiểu nhân chuyên đi nói chuyện người khác, cậu vừa muốn đánh hắn vì bị phát hiện bí mật, vừa có cảm giác an tâm quỷ dị. Thành Hựu sử dụng đồ dùng một lần của khách sạn vệ sinh cá nhân, sau đó cầm lấy di động của mình nhìn thấy điện thoại hiển thị năm mấy cuộc gọi nhỡ, tâm Thành Hựu lập tức có chút hốt hoảng, ngón tay cậu run rẩy ấn nút gọi lại.
" Mẹ."
" Con còn biết phải gọi cho mẹ ? Cả đêm qua đi nơi nào? Không thèm về nhà, không thèm đi học, có phải con muốn mẹ tức chết nhanh đi làm bạn với người cha ma quỷ của con đúng không ? "
" Mẹ, xin ngài hãy bớt giận, đêm qua con ở tiệm net cả đêm."
" Con còn cảm thấy hợp lý đúng không ? Buổi chiều cút về đi học cho mẹ, nếu không thì đừng về nữa."
" Vâng vâng vâng, con đi, con đi."
Thành Hựu không muốn đi một chút nào, đi học chắc chắn sẽ gặp Tống Cẩm Trình nghĩ đến liền thấy tức giận nhưng mẹ nó cậu không thể không đi. Thiếu chút nữa bị người ta thao, còn phải cười nói nói mình ở tiệm net cả đêm cảm giác này không tốt một chút nào, Thành Hựu cầm thẻ phòng đi trả. Khách sạn trả lại một trăm tệ tiền thế chấp, cậu cầm tiền rồi đi ăn trưa, đói muốn chết. Đến thời điểm đi học buổi chiều, Thành Hựu không tình nguyện đến trường, mất một lúc lâu mới vào lớp ngồi lên ghế của mình.
" Anh Thành thật trâu bò, sáng hôm nay có tiết của chủ nhiệm, thế mà anh lại không đi học còn nghỉ một buổi sáng "
Triệu Văn Thanh giơ ngón cái về phía cậu, Thành Hựu kéo khóe miệng nghĩ thầm cậu thì biết cái gì.
" Nói đi anh Thành, cậu đi đâu vậy ? "
" Chơi game, chiến đấu hăng hái"
" Lừa quỷ, tối hôm qua tôi không thấy cậu online."
" Ông đây mở tài khoản phụ gánh mấy em gái, cậu hiểu cái búa."
" Diễm phúc không cạn nhỉ."
Thành Hựu ha hả, nếu Tống Cẩm Trình được coi là diễm phúc... Tống Thiến Thiến thấy cậu đến lớp học thì nhanh chóng chạy đến.
" Thành Hựu cậu."
" Tôi ngủ quên, không sao."
Thành Hựu sợ Tống Thiến Thiến nói ra chuyện ở quán bar ngày hôm qua, nếu thật sự nói ra thì không chừng lời nói dối vừa nãy của cậu sẽ bị chọc thủng, hơn nữa Thành Hựu không muốn nói về tối qua một chút nào.