Thành Hựu lăn lộn qua lại trên giường, sắp bị cảm giác kỳ quái mà băng vệ sinh mang đến bức điên rồi. Cậu thật sự không chịu nổi nữa, nên đã đứng lên muốn tìm một cái quần lót tam giác thích hợp để dán băng vệ sinh, nhưng trong tủ quần áo của Thành Hựu chắc chắn không có quần lót tam giác. Thành Hựu đứng ở phòng mẹ mình, vẻ mặt giãy dụa.
A a a a quá biến thái a a a!
Mẹ nó Thành Hựu thẹn đến mức muốn nổ mạnh, nhưng quần lót tứ giác thật sự không thích hợp để dán băng sinh, cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi, chỉ mong rằng mẹ sẽ không phát hiện ra mình thiếu một cái quần lót. Thành Hựu đi vào phòng mẹ mình giống như ăn trộm, sau đó đến tủ quần áo tìm quần lót. Cậu tìm thấy một cái quần lót hoàn toàn mới còn chưa cắt tag. Vấn đề là nó màu đen còn có ren!!!!
Nên lấy một cái bình thường, hay là cái mới đây? Thành Hựu rối rắm không biết nên làm như thế nào, mặc kệ là lựa chọn cái nào cũng đều rất biến thái, đều khiêu chiến thần kinh cậu.
Cuối cùng Thành Hựu vẫn chọn cái mới, bởi vì so với mặc quần lót ren, thì mặc chung quần lót với mẹ lại càng biến thái hơn, dù sao cũng sẽ không có người thấy. Thành Hựu cầm lấy cái quần lót ren kia rồi lập tức chạy về phía phòng mình, vào nhà vệ sinh, muốn cởi quần giải phóng.
Máu chảy ra nhão nhão dính dính không thoải mái, Thành Hựu cởi quần, nhìn băng vệ sinh dính máu trên bắt đầu ăn năn lót tứ giác lại nhìn chym hơi đỏ, nhanh chóng ném băng vệ sinh vào thùng rác rồi
ra ngoài. Thành Hựu cắt tag đi, rối rắm mặc lên, cũng may quần lót cũng đủ kiên cường, rất co dãn, tuy rằng có thêm băng vệ sinh hơi khó chịu nhưng vẫn thoải mái hơn quần tứ giác. Thành Hựu đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Cẩm Trình đứng đó, cả người cậu sắp điên rồi." Mẹ nó cậu vào đây bằng cách nào !! "
" Mẹ cậu ở nhà mở cửa cho tôi... "
Tống Cẩm Trình nhìn nửa người bên dưới Thành Hựu gian nan nói.
" Cửa phòng tôi thì sao !! "
" Cậu không đóng lại..."
Thành Hựu...Thành Hựu không còn lời gì để nói, lập tức chui vào chăn, không biết mặt mình đỏ như thế nào. Tống Cẩm Trình vẫn đang nghĩ đến cảnh mình nhìn thấy khi nãy, hình như chiếc quần lót kia hơi nhỏ, nó ôm sát lấy mông Thành Hựu khiến hai cánh mông có vẻ rất tròn và căng đầy, màu sắc lại hoàn toàn khác với quần lót ren đen quả thật rất lẳng lơ, khiến người muốn xé rách nó, hung hăng đâm vào hoa huyệt nóng hổi đang chảy nước kia.
" Cậu đến đây làm gì ? "
Nhiệt độ trên mặt Thành Hựu vẫn đang còn, màu đỏ lan đến tận cổ.
" Tôi lo cho cậu mới đến. "
Tống Cẩm Trình trả lời, không khí có vẻ ám muội.
" Tôi không có chuyện gì cả. "
Thành Hựu nhỏ giọng nói, sau đó sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt vì đau bụng. Cái loại cảm giác này giống như đang có một ngàn cây châm đâm đi đâm lại vào bụng, lại giống có người đang nắm khí bên trong, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, mà rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, Thành Hựu đắp chăn mà cơ thể vẫn lạnh đến mức run lên.
" Tôi đi rót nước ấm cho cậu "
Khi Tống Cẩm Trình chuẩn bị ra ngoài thì cửa phòng bị rõ, mẹ Thành Hựu đẩy đầu mình vào bên trong