Vốn Thành Hựu nghĩ rằng bữa cơm ba người đã đủ rồi, không nghĩ đến có người thứ tư là bạn thân Vương Thư của Tống Thiến Thiến. Đôi mắt Thành Hựu không mù, có thể nhìn ra được cô gái kia đang lôi kéo làm quen khi gắp đồ ăn còn không cẩn thận cọ qua ngực cậu. Đầu vú bị chà đạp bất kham như vậy làm sao có thể chịu được Vương Thư cọ, đau đến mức suýt nữa Thành Hựu
khóc, vẻ mặt cậu vặn vẹo ném xuống một câu đi WC rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh.
Thành Hựu đi vào buồng vệ sinh vừa mới chuẩn bị đóng cửa thì lại có một người chen vào." Cậu có bệnh ? "
Thành Hựu nhìn Tống Cẩm Trình vẻ mặt mơ hồ.
" Không phải cọ đến rồi sao, có phải rất đau hay không tôi giúp cậu xem một chút."
" Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao, mẹ nó chuyện này là do ai! "
Vốn Thành Hựu muốn làm ác long kêu gào, nhưng sợ trong nhà vệ sinh vẫn còn người khác nên đã đè thấp âm lượng, nghe giống như đang làm nũng oán trách. Tống Cẩm Trình nghe vậy thì yết hầu di chuyển, không biết vì sao bây giờ hắn rất muốn làm cậu. Vốn dĩ buồng vệ sinh không rộng lắm, hai thiếu niên chen vào bên trong càng chật chội hơn Thành Hựu dựa lên trên tường, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Cũng may buồng vệ sinh này còn rất sạch sẽ, mùi nước sát trùng hơi nồng nhưng vẫn không quá khổ sở. Tuy rằng sạch sẽ nhưng không gian vẫn rất nhỏ khiến Thành Hựu rất phiền.
" Đi ra ngoài nhanh lên."
Thành Hựu thấp giọng uy hiếp, mẹ nó bộ dáng này của Tống Cẩm Trình rất giống biến thái, mà cậu lúc trước còn nghĩ tên tình địch này là người bình thường.
" Tôi mang theo thuốc tôi giúp cậu nhìn xem, vốn...Việc này cũng coi như do tôi tạo thành."
Tống Cẩm Trình ý vị thâm trường khiến Thành Hựu cảm thấy da đầu mình có chút tê dại, cậu nghĩ đến khoái cảm khiến người ta trầm mê ngày hôm qua.
" Đưa thuốc cho tôi, tôi tự bôi."
Thành Hựu hung ác nói, lại cho bản thân mình một cái tát trong đầu, nghĩ cái gì mà nghĩ ngày hôm qua còn chưa đủ mất mặt sao! Tống Cẩm Trình im lặng không lên tiếng nhìn Thành Hựu, không khí dần dần trở nên gượng gạo
" Không bôi cũng được, cậu tránh ra."
Thành Hựu nghẹn đến mức đỏ mặt, muốn đẩy Tống Cẩm Trình để đi ra ngoài mẹ nó ai muốn bôi thuốc với tình địch trong nhà vệ sinh, nghĩ đến đã thấy biến thái. Tống Cẩm Trình bất động, khi cậu chen ra ngoài thì không cẩn thận cọ ngực vào người hắn, lúc này cậu thật sự đau muốn khóc
" Mẹ nó, cậu có bệnh sao, cắn mạnh như vậy làm gì."
Thành Hựu dựa lên tường, vẻ mặt vặn vẹo trách cứ người khởi xướng.
" Tối hôm qua, cậu chủ động cầu tôi."
" Câm miệng."
Thành Hựu đỏ mặt đánh gãy lời nói của Tống Cẩm Trình, hận không thể lập tức che miệng hắn lại." Vén áo lên, tôi nhìn giúp cậu."
Tống Cẩm Trình thật lòng muốn bôi thuốc giúp Thành Hựu, nhưng khi cậu thật sự vén áo lên thì ý nghĩ của hắn thay đổi ngay lập tức. Hai đầu vú run rẩy đứng thẳng, nhìn qua đúng là chịu đủ tàn phá, đầu vú biến thành biến thành màu đỏ thẫm dâm đãng còn sưng to đúng là đã được người khác dâm loạn yêu thương. Tầng da bên ngoài bị cọ rách núm vú nhu nhược đáng thương đứng ở nơi đó.
" Cậu là chó sao? "
Thành Hựu nhìn ngực mình, căm giận hỏi. Này mẹ nó là đam mê gì vậy ngực con trai có gì hay. Cậu cho rằng Tống Cẩm Trình muốn nói gì đó, không nghĩ đến hắn lại đến gần mình rồi cúi đầu, một luồng gió lạnh thổi đến ngực, khiến núm vú sưng đỏ thoải mái một chút cậu mở to hai mắt nhìn bộ dáng giống như gặp quỷ.