Ý nghĩ âm u lướt qua đầu trong giây lát khiến Tống Cẩm Trình kinh ngạc vì mình bị mất không chế. Rõ ràng hắn không sa vào cơ thể Thành Hựu, đổi lại người khác thì chưa chắc hắn đã có hứng thú như vậy, nhưng cố tình lại là cậu, cảm giác tương phản khiến Tống Cẩm Trình muốn mà không ngừng được, thậm chí còn khó có thể tự khống chế. Nhìn thấy Thành Hựu làm nũng sẽ mềm lòng, nhìn thấy cậu khóc sẽ bạo ngược, Tống Cẩm Trình luôn tự khống chế tốt bản thân đột nhiên có chút mê man. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tống Cẩm Trình đẩy cửa đi vào bên trong, thấy Thành Hựu đang ra sức moi móc bên trong hoa huyệt, đầu hắn ong lên, dương vật vừa nổi lên một chút bây giờ đã hoàn toàn cứng lên, gương mặt bị hơi nước thấm ướt nổi lên màu sắc tình sục.
Thành Hựu mới bắt đầu súc rửa cơ thể, cảm giác dòng nước đánh vào miệng huyệt rất ngứa, nhưng cũng mang theo một chút đau đớn, bởi vì nộn huyệt chưa trải đời vừa mới bị Tống Cẩm Trình thao đến mức sưng đỏ. Hắn dán lại gần cậu, côn thịt lớn dán lên hoa huyệt thông qua kẽ mông khiến Thành Hựu hoảng sợ.
" Cút đi. "
Thành Hựu không muốn làm lần thứ hai, sau khi khoái cảm sung sướng đi qua thì chỉ còn lại cảm giác trướng đau khiến cậu không thoải mái. Mặt mày Thành Hựu sắc bén, nếu nhìn khuôn mặt thì sẽ nghĩ cậu là một người không dễ chọc chút nào, Thành Hựu quay đầu trừng mắt, tràn đầy khí chất hung hăng. Nhưng Tống Cẩm Trình lại không sợ, nghĩ đến Thành Hựu vừa mới nằm dưới thân mình, cơ thể mềm nhũn, thì bên dưới ngẩng đầu càng cao. Tống Cẩm Trình không muốn lăn lộn cậu nữa, biết một vừa hai phải.
" Tôi giúp cậu, cậu tự rửa rất khó, rửa xong tôi giúp cậu bôi thuốc, thuốc tôi đưa cậu lúc chiều có mang về không ? "
" Có. "
Thành Hựu cảm thấy may mắn vì mình không ném lọ thuốc kia đi, bây giờ nó đang còn nằm trong túi áo cậu. Tống Cẩm Trình lấy ghế cho Thành Hựu để cậu ngồi lên rồi mở chân ra. Tư thế phóng đãng kia khiến cậu rất thẹn, Thành Hựu tựa lưng vào ghế rồi dùng tay che khuất hai mắt mình, cũng che khuất vẻ mặt. Giờ thì hay rồi, cái gì Tống Cẩm Trình cũng làm hết. Một tay Tống Cẩm Trình cầm vòi hoa sen, một tay khác tách môi âm hộ đầy đặn, lộ ra miệng huyệt sưng to. Bởi vì Thành Hựu vừa mới rửa qua nên sờ lên có chút khô khốc, Tống Cẩm Trình thử cắm một ngón tay vào, cậu ăn đau hít khí, nhưng cái miệng bên dưới lại phản ứng hoàn toàn khác, nó nịnh nọt ngậm lấy ngón tay hắn.
Khác với bên ngoài khô khốc, bên trong lại nóng ướt, ngón tay Tống Cẩm Trình đâm vào rồi rút ra, sau đó cắm thêm một ngón vào bên trong, hai ngón tay mọi đào bên trong hoa huyệt, tách cái miệng nhỏ ra thành nhục động, khiến tinh dịch bên trong chảy ra ngoài, cho đến khi không thể đẩy ra thêm một thứ gì nữa mới mở vòi hoa sen, chỉnh dòng nước lớn lên một chút rồi phun về phía hoa huyệt. Thành Hựu không chịu nổi mà thở dốc một tiếng, rồi sau đó lập tức nuốt thanh âm vào trong cổ họng, ngăn cản mình phát ra tiếng kêu dâm đãng.
Dòng nước chảy ra liên tục không ngừng hướng về phía miệng huyệt mang đến sự kích thích hoàn toàn khác, ngón chân Thành Hựu cuộn tròn, cậu có chút tuyệt vọng nghĩ mình không còn mặt mũi đối mặt với Tống Cẩm Trình nữa rồi. Rõ ràng chỉ mới vài phút mà Thành Hựu đã cảm thấy cả thế kỉ trôi qua rồi. Tống Cẩm Trình lấy vòi hoa sen ra, buông lỏng tay để tinh dịch còn lại bên trong chảy ra ngoài, hắn ấn ấn bụng Thành Hựu, sáu khối cơ bụng rõ ràng cảm xúc rất tốt.