Thành Hựu khẽ hừ một tiếng, khi chuông vang lên thì cậu như đi vào cõi tiên nghe giảng bài. Buổi chiều có tiết thể dục, giáo viên thể dục tuyên bố muốn thi chạy bộ thì mọi người trong lớp đều chán nản. Đây là hạng mục mà một người không muốn thi nhất, nam một nghìn nữ tám trăm. Khi các bạn học đi đến sân thể dục tập hợp, ai cũng héo. Thành Hựu cảm thấy khá ổn , chạy một nghìn mét cũng không nói chơi, bởi vì thích chơi bóng nên cậu phải rèn luyện thường xuyên, cho nên vẻ mặt của Thành Hựu vẫn không biến hóa gì. Cậu cố ý thả chậm bước chân lại chờ Tống Cẩm Trình đi tới.
" Chờ chút nữa có cần tôi đợi cậu không ? "
Lúc trước Thành Hựu không chú ý đến Tống Cẩm Trình, cho nên cũng không biết tốc độ chạy bộ của hắn.
" Không có việc gì, cậu có thể chờ tôi ở điểm cuối. "
Tống Cẩm Trình cười cười, thật ra sức chịu đựng và thể lực của hắn đều không tồi, khi học trung học cơ sở đều được các bạn trong lớp cử đi chạy bền. Triệu Văn Thanh gọi tên Thành Hựu, cậu gật gật đầu với Tống Cẩm Trình, chạy đến bên cạnh cậu ấy. Triệu Văn Thanh quay đầu nghiên cứu tìm tòi liếc mắt nhìn Tống Cẩm Trình một cái rồi thu hồi tầm mắt.
" Sao cậu lại nói chuyện với cậu ta ? "
" Cảm thấy thật ra người kia không tồi."
" Phải không, lúc trước cậu còn hỏi có phải cậu ra bị lãnh cảm không."
Triệu Văn Thanh cũng không hỏi nhiều, còn tưởng rằng bởi vì Thành Hựu không thích Tống Thiến Thiến nên mới không còn thành thành kiến với Tống Cẩm Trình nữa.
"Cậu nói nhiều thế."
Thành Hựu đánh lên ót Triệu Văn Thanh, nếu Tống Cẩm Trình bị lãnh cảm, cậu có thể băm chym ra ăn luôn ở đây. Sau khi tập hợp xong, thầy giáo thổi còi để mọi người hoạt động tự do một chút, hoạt động chân tay, sau đó đến vạch xuất phát chuẩn bị. Bên trái Thành Hựu là Triệu Văn Thanh, bên phải là Tống Cẩm Trình.
"Lát nữa gặp nhau ở vạch đích."
Triệu Văn Thanh cho rằng Thành Hựu đang nói với mình, ngây ngốc ừ một tiếng. Tiếng còi vang lên, đội ngũ thưa thớt lập tức xuất phát. Đường chạy của Nhất Trung là bốn trăm mét một vòng, nữ chạy hai vòng, nam chạy hai vòng rưỡi. Thành Hựu làm đầu tàu gương mẫu, sau đó chạy bứt tốc về vạch đích, có vẻ rất lóa mắt trong toàn bộ đội ngũ. Tống Cẩm Trình nhìn bóng dáng kia, trên mặt mang theo nụ cười. Thành Hựu là người có tốc độ nhanh nhất, khi cậu chạy vòng thứ hai thì vẫn còn rất nhiều người chưa chạy xong vòng đầu, Thành Hựu quay lại nhìn Tống Cẩm Trình bên trong đội ngũ. Lúc trước nhìn Tống Cẩm Trình không vừa mắt, cảm thấy hắn rất nổi bật, bây giờ nhìn Tống Cẩm Trình thuận mắt lại vẫn thấy hắn nổi.
Tống Cẩm Trình chạy ở vị trí gần đầu, không nhanh không chậm, mặc kệ bên cạnh đến hay đi, hắn vẫn luôn duy trì tốc độ của bản thân, nhìn lâu sẽ khiến người khác cảm thấy tâm bình khí hòa. Tống Cẩm Trình còn nửa vòng, Thành Hựu đứng ở vạch đích vỗ tay. Triệu Văn Thanh đứng bên cạnh cậu thở dốc giống như một con chó sắp chết, rất ngạc nhiên với động tác của Thành Hựu. Tống Cẩm Trình nhìn Thành Hựu đứng ngược sáng chờ ở nơi đó, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của cậu, thiếu niên vốn đã cao lớn tuấn lãng càng thêm khí phách, rõ ràng còn một đoạn nữa mà hình như Tống Cẩm Trình đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thành Hựu. Khi sắp đến gần vạch đích, Tống Cẩm Trình cố ý tăng tốc lao đến, giống như chịu không nổi, hắn lảo đảo vào bước sau đó rơi vào một cái ôm như ý nguyện.