Đêm nay đầu đỏ muốn đổi cách chơi khác, vốn nghĩ giáo huấn Thành Hựu sẽ không mất quá nhiều thời gian, không nghĩ đến cậu có thể đánh lại mấy tên bọn họ, nên đã ra chiêu này và phút cuối cùng. Không biết đã hôn mê trong bao lâu, bỗng nhiên Thành Hựu lại nghe được tiếng chuông cửa. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là, không phải mẹ mang theo chìa khóa sao, sau đó lòng Thành Hựu nhảy dựng lên nghĩ đến một khả năng, cậu khoác một chiếc áo khoác, khó khăn che lại côn thịt, đỡ lấy khung cửa bàn ghế cố gắng bước đi.
Thành Hựu nhìn từ mắt mèo thấy bộ dáng chật vật của Tống Cẩm Trình, trong giây phút này cậu đột nhiên muốn cười. Tống Cẩm Trình vừa vào cửa đã cảm thấy được có người ngã về phía mình, phòng khách không bật đèn, bên ngoài trời mưa, trong phòng thật sự rất u ám. Hắn sờ đến da thịt bóng loáng của Thành Hưu ôm eo người kia.
" Sao cậu lại..."
Không mặc quần áo.
Tống Cẩm Trình còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng kiều suyễn của Thành Hựu, gợi cảm mê người, rất không thích hợp.
" Cậu làm sao vậy ? "
Khi Tống Cẩm Trình nhận được điện thoại, hắn đã nghĩ trạng thái của Thành Hựu rất không xong, nhưng khi mở đèn lên nhìn bộ dáng của người trước mặt, Tống Cẩm Trình mới biết không xong đến mức nào. Gương mặt của thiếu niên cao lớn tuấn lãng ửng hồng bệnh trạng mang theo sự thống khổ, trên mặt có vào vết bầm xanh tím vì đi đánh nhau, khóe miệng bị rách sưng lên, trên người cũng có nhiều vết thương khác.
Đôi chân thẳng tắp trần trụi, Thành Hựu chỉ mặc áo khoác căn bản không che được cái gì, thứ bên dưới dâng trào đứng thẳng, tràn ngập phong tình mê người.
" Cậu lại trúng chiêu."
Thành Hựu lười mở miệng, cậu dán trên người Tống Cẩm Trình, hết sức thoải mái chỉ cho hắn phòng của mình, nhìn Tống Cẩm Trình tắt đèn.
" Đầu cậu lạnh quá."
Thành Hựu hàm hồ nói rồi ngã lên giường, cậu run lên một chút vì nhiệt độ cơ thể của Tống Cẩm Trình.
" Không sao, đợi lát nữa sẽ nóng"
Hắn cười nói, chậm rãi cởi quần áo bị xối ướt trên người mình rồi đè Thành Hựu. Mỗi nơi mà ngón tay Tống Cẩm Trình lướt qua đều giống như bị điện giật, thống khổ được giảm bớt, chỉ còn lại sự sung sướng. Thành Hựu rên rỉ, dùng giọng mũi thúc giục Tống Cẩm Trình nhanh lên. Cậu giống như một con cá đang khát cầu nước, khi Tống Cẩm Trình đụng vào thì không làm được gì khác ngoài rên rỉ. Vốn buổi chiều Tống Cẩm Trình không thỏa mãn, chuyện đêm này là ngoài dự đoán. Tống Cẩm Trình không ôm mục đích như vậy đến nơi này, nhưng hắn không có lý do gì để cự tuyệt chuyện mình muốn.
Sau khi bôi thuốc, nhìn qua vú của Thành Hựu đã tốt hơn không ít, không còn bộ dáng sưng đỏ dâm đãng bị người đùa giỡn quá mức, lại khôi phục lại bộ dáng sợ sệt nhút nhát tối hôm qua, nhưng bởi vì bôi thuốc nên giờ phút này nó đang cô đơn đứng thẳng. Tống Cẩm Trình lôi kéo đầu vú nghe Thành Hựu ngâm nga.
" Thành Hựu...Bộ dạng bây giờ của cậu rất dâm..."
Cậu không quản Tống Cẩm Trình đang nói cái gì, hai chân quấn lấy eo hắn thúc giục Tống Cẩm Trình động. Thành Hựu chủ động như vậy, hắn có thể nhị xuống thì không phải người, thân dưới cứng lên, đứng vững đâm đâm ở huyệt dâm của Thành Hựu. Miệng huyệt chảy nước, không ngừng có rút như muốn nói rằng mình đang rất khát cầu. Tống Cẩm Trình xoa bóp đôi vú dâm của Thành Hựu, côn thịt cọ lên miệng huyệt tràn đầy nước dâm hai mắt nhìn chằm chằm mặt Thành Hựu. Giờ phút này khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập sự khí phách của thiếu niên tràn ngập tình dục, trong đáy mắt chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn