Thành Hựu và Đông Tử cũng không thân lắm, đó là anh em của Triệu Văn Thanh hơn nữa lại còn là sinh nhật của chị gái người ta, cậu lại càng lười đến xem náo nhiệt.
[Triệu Văn Thanh]: Đừng, nhiều người mới náo nhiệt, chẳng lẽ tối nay cậu có việc rồi ?
Thành Hựu nhìn thoáng qua Tống Cẩm Trình đang ngồi bên cạnh mình, do dự một chút rồi gõ ra một dòng chữ.
[Thành Hựu]: Vội vàng ở bên cạnh đối tượng rồi.
[Triệu Văn Thanh]: Mẹ nó, anh Thành, cậu có đối tượng khi nào vậy sao tôi lại không biết !
[Triệu Văn Thanh]: Sao vậy, theo đuổi được Tống nữ thần rồi ?
[Triệu Văn Thanh]: Hôm qua tôi còn nghe nói hai người đi chơi, tiến triển nhanh quá nhỉ.
[Thành Hựu]: Không phải cô ấy.
[Triệu Văn Thanh]: Ai ai ai ? Sao lại như vậy, chẳng lẽ là một em gái khác sao, cậu không theo đuổi Tống nữ thần nữa à, không phải bây giờ vừa đúng lúc rèn sắt khi còn nóng, thừa thắng xông lên.
[Triệu Văn Thanh]: Chẳng lẽ là do Tống Thiến Thiến một lòng say mê học bá, cho dù biết học bá có bạn gái cũng không từ bỏ ?
[Thành Hựu]: Không phải, chỉ là không thích cô ấy mà thôi, về sau đừng nói mấy chuyện này nữa.
[Triệu Văn Thanh]: Đàn ông thật là vô tình, biết rồi biết rồi, nhưng bây giờ tôi rất tò mò, là thần thánh phương nào mà bắt được tâm cậu, hôm nào đưa chị dâu đến ra mắt mọi người đi.
[Thành Hựu]: Có cơ hội rồi nói.
Không phải Thành Hựu sợ mình gặp chuyện, cậu chỉ lo lắng Tống Cẩm Trình thôi. Chuyện come out không nhỏ, tiền đồ của Tống Cẩm Trình đang sáng chói như vậy, hơn nữa chuyện tuyên bố này cũng không vội, cậu không muốn nói với Triệu Văn Thanh, không phải vì cậu ấy không tốt, mà Triệu Văn Thanh có cái miệng không giữ cửa, uống chút rượu là tự thả bay mình, Thành Hựu nghĩ nếu cậu ấy uống say thì sẽ nói hết bí mật ra.
[Triệu Văn Thanh]: Ôi nữ thần thật thảm, bỗng nhiên hai người theo đuổi chất lượng tốt đều có bạn gái.
Thành Hựu cũng tặc lưỡi hai tiếng, không nói chuyện. Vốn dĩ Tống Cẩm Trình muốn ngủ lại nhà Thành Hựu đêm nay, nhưng người nhà gọi đến nên hắn đành phải về nhà. Khi đi đến cửa, Tống Cẩm Trình đổi giày xoay người lại nhìn Thành Hựu.
" Làm sao vậy ? "
" Tôi muốn có một cái hôn chúc ngủ ngon. "
" Mẹ nó cậu là thiếu nữ sao, còn nữa bây giờ trời còn chưa tốt hẳn đâu ! "
Thành Hựu bày ra vẻ mặt ' thật không chịu nổi cậu ', khi Tống Cẩm Trình ghé mặt qua thì hôn lên mặt hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi dưới tình huống không phải ở trên giường làm tình, tuy rằng nhìn qua Tống Cẩm Trình gầy hơn Thành Hựu, nhưng khi thật sự đứng chung một chỗ, hắn cũng không lùn hơn cậu, chiều cao xấp xĩ, vừa với khoảng cách không cần cúi đầu cũng có thể hôn môi. Môi lưỡi Tống Cẩm Trình ôn nhu khiến Thành Hựu nổi lên tâm tư muốn nắm quyền chủ đạo, phải biết rằng khi làm tình cậu đều bị hắn đè nặng.
Thành Hựu khơi mào lên trận chiến hôn môi này, Tống Cẩm Trình có chút ngoài ý muốn mở to mắt, tay đè lên sau cổ cậu, ấn Thành Hựu về bên này, đảo khắc thành chủ động. Âm thanh hôn môi khiến người ta ngứa ngáy, Tống Cẩm Trình rút đi biểu hiện ôn nhu giả dối, hắn ngậm lấy môi Thành Hựu cắn mút lặp đi lặp lại, cậu dần dần rơi vào thế yếu, không thể kéo cục diện trở về. Nụ hôn của Tống Cẩm Trình lại dần trở nên ôn nhu, khi tách ra đôi môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc lộ ra sự ám muội lừa tình.