" Becky con có đồng ý lấy Freen làm chồng không? "
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên hỏi, kèm theo đó là một ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Becky nhoẻn miệng cười, gương mặt hơi nghiêng về phía trước, tinh nghịch chun mũi một cái rồi từ từ cất lời
" Dạ khum, hahahahahaha "
" Ơ " vì không nhận được câu trả lời mình mong muốn nên ai đó tỏ ra giận dỗi, liền rút hai tay mình lại sau đó là khoanh chúng lại, mặt xoay qua hướng khác kèm theo cái môi đang mếu dường như muốn khóc tới nơi. Thấy thế Becky cũng không hoảng mà còn cười lớn hơn, hất mặt nói thêm
" Cho chị chừa ai biểu hôm qua nắm tay bạn kia đi chơi mà bỏ Bec, lêu lêu cái đồ mít ướt "
" Chị không có mít ướt nha, người ta đã khóc đâu mà Bec nói chị vậy, với lại hôm qua tại em bỏ chị lại một mình chứ bộ, không ai chơi chung với chị nên chị mới rủ bạn để chơi cùng, vậy mà bây giờ em trách chị là sao"
Freen hậm hực ấm ức phun ra một tràn, mặt vẫn xoay về hướng khác không thèm nhìn ngó gì đến con người đối diện kia. Bỗng dưng có hay bàn tay be bé áp vào mặt Freen, cái đầu khẽ nghiêng nhẹ nhìn vào mắt Freen nũng nịu.
" Tại hôm qua mẹ gọi Bec về mà, Bec đâu có muốn bỏ chị lại một mình đâu " ai đó vừa phân trần vừa phồng má còn chu chu cái mỏ, nhìn cưng chết đi được.
" Nhưng mà dù Bec có bỏ chị lại một mình thì chị cũng không được đi chơi với người khác, chị là của Bec , chị phải chờ Bec về để chơi với chị chứ, hứ " Becky lấy hai tay mình rời khỏi mặt Freen, lần này thì đến lượt Becky khoanh tay giận dỗi ngược lại Freen.
" Bec thật là vô lý, chị không chơi với Bec nữa ". Nói rồi Freen tức tối đứng dậy bỏ về nhà mà không thèm đoái hoài gì về cô bé đang ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình mà khuất đi. Becky chỉ là muốn dỗi một tí thôi mà không lường trước được tình huống này, ngày thường Freen rất là cưng chiều Becky, Becky muốn gì được nấy, nhưng nay Freen thật là lạ dám bỏ Bec mà đi luôn. Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì
" Becky, vào nhà thôi con, ngồi đấy một mình làm gì đấy, vào ngủ sớm mai còn đi học nữa con gái "một giọng nói vọng lên từ trong nhà vọng ra. Theo phản xạ Becky nhanh chóng xoay mặt mình nhìn theo hướng cất ra giọng nói đó
" Dạ con biết rồi mẹ, con vào ngay "
Becky nhanh chóng đứng lên lấy hai tay phủi phủi cát còn dính trên váy mình rồi chạy ngay vào trong.
" Freen đâu rồi con, khi nãy mẹ còn nghe tiếng con bé mà " vừa nói vừa đảo mắt qua lại tìm kiếm.
Becky đang chạy nhanh lên lầu thì dừng lại trưng bộ mặt đang dỗi của mình quay lại trả lời
" Chị Freen bỏ Bec đi về rồi, Bec ghét chị Freen, từ nay về sau mẹ đừng hỏi Bec nữa, Bec không muốn nghe " nói xong Becky dậm chân đùng đùng bỏ lên lầu.
"Rầm" tiếng đóng cửa không thể nào lớn hơn phá tan cái bầu không khí yên lặng trong nhà.
"Haiz" mẹ Becky chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ một cái rồi bắt đầu cười lớn ha hả.
" Gì vậy bà, có chuyện gì vui lắm sau, kể tôi nghe tôi cười chung với " một gương mặt hóng hớt từ trong phòng bước ra nhìn bà khó hiểu rồi nhanh chóng chuyển hướng mắt mình lên trên lầu.
" Hai con bé giận nhau thôi mà không có gì to tát đâu. Tôi cười vì thế nào ngày mai một trong hai đứa cũng chạy qua năn nỉ nhau chơi lại thôi, trước giờ toàn vậy mà hahahaha " bà vừa nói vừa khoác lấy tay ông mà cười. Ông cũng cười nhẹ lắng nghe từng con chữ từ miệng bà thốt ra.
Còn về phía bên kia, bỗng dưng bị dỗi đã vậy còn là dỗi vô lý nữa nên cũng khá là bực bội trong lòng. Hai bước chân nặng nhọc từ từ bước vào nhà, vừa bước vào thì Freen gặp ngay mẹ mình đang ngồi xem tv ngay phòng khách. Vừa thấy Freen bước vào, bà nhẹ nhàng mỉm cười ngoắc Freen lại ngồi cùng mình. Thấy thế Freen cũng vui vẻ chạy ngay vào lòng mẹ mình.
" Sao thế con gái, hôm nay chơi vui không mà về sớm thế này, bình thường 8 giờ con mới về mà " bà vừa hỏi vừa vuốt lưng Freen.
Freen ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình rồi xụ mặt xuống, Freen không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà chỉ cuối đầu xuống rồi vùi mặt mình vào trong lồng ngực của mẹ mà lắc đầu.
Cũng khá là bất ngờ trước hành động của con gái mình nhưng bà cũng chỉ cười nhẹ rồi bảo Freen lên phòng ngủ sớm vì khi thấy Freen về sớm bà cũng phần nào tinh ý đoán ra vì sao. Freen cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình, rời khỏi vòng tay của mẹ, Freen chúc mẹ ngủ ngon rồi xin phép lên phòng trước. Một cặp mắt hiền từ dõi theo con mình bước vào phòng.
" Lại giẫn dỗi nhau nữa rồi chắc luôn, ôi là giời mai lại phải dắt nó qua năn nỉ người ta" vừa nói bà vừa cười cười, tay với lấy cái remote tv tắt nó đi và cũng trở lại vào phòng mình. Bà cũng khá quen với trường hợp này, lần nào hai đứa giận dỗi, dù đúng dù sai thì thế nào ngày hôm sau Freen luôn luôn nhờ bà dắt qua nhà Becky mà năn nỉ làm lành trước.
Giới thiệu muộn
Becky 7 tuổi
Freen 11 tuổi
Nhà hai người ở sát gần nhau, hai gia đình cũng không xa lạ gì nhau, từ ngày nhà Becky chuyển đến đây sống thì hai bên đã trở thành hàng xóm thân thiết lúc nào không hay. Đặc biệt là khi hai đứa con gái của hai bên luôn quấn lấy nhau 24/7 thì không thân cũng lạ.Nhắn nhủ nhẹ là truyện sẽ không có thêm nhiều nhân vật phụ, chủ yếu sẽ chỉ xoay quanh Freen và Becky, nói trước là cũng sẽ không có H, nếu có thì cũng không chuyên sâu vào, tui chỉ muốn truyện của mình nó nhẹ nhàng nhất có thể thôi nên chắc cũng không quá nhiều drama.