Mika là một cô gái không biết mình là ai, không có chút ký ức gì về quá khứ của bản thân. Nhưng chớ trêu thay cô lại được ban tặng đôi mắt khả năng nhìn thấy quá khứ của tất cả mọi người, ngoại trừ cô.
Lang thang phiêu bạt khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt có xấu có, đáng thương có bất hạnh có khiến cho cô dần mất đi vẻ hồn nhiên đáng có của đứa trẻ năm tuổi.
Cuộc sống phiêu bạt của cô dừng lại khi đến ngôi một ngôi đền nhỏ của thần Tsukuyomi, cùng với bà lão canh giữ ngôi đền thờ nương nhờ vào nhau mà sống.
Cô được bà lão dạy dỗ mọi thứ, từ chữ viết, chữa bệnh đến cả việc khống chế năng lực đặc biệt của bản thân. Chỉ cô cách dùng năng lực của bản thân để giúp đỡ những người xung quanh, và còn truyền dạy cho cô vũ điệu Mặt trăng được truyền qua nhiều thế hệ.
- Lão bà, sao người lại dạy cho con vũ điệu Mặt trăng, không phải....
- Nữ thần đã cho phép ta dạy con, nên là Mika nhất định phải luyện tập chăm chỉ đó!
- Vâng ạ.
Chỉ sau vài tháng luyện tập, cô đã nhuần nhuyễn đến từng động tác mà đến cả lão bà khi còn trẻ cũng không thể nào thực hiện được. Dần dần cô cũng phụ giúp bà lão làm nhưng công việc của một vũ nữ như chủ trì các buổi lễ lớn nhỏ trong năm.
Hằng tháng vào ngày trăng tròn cô phải thực hiện vũ điệu Mặt trăng từ lúc hoàng hôn đi xuống đến khi mặt trăng lên cao để cảm tạ sự bảo hộ của thần Tsukuyomi. Mà buổi lễ lớn nhất chính vào mùng 15 tháng 8 âm lịch, lúc mà mặt trăng tròn nhất năm, người dân của các làng lận cận đều sẽ tới ngôi đền để cầu chúc.
Ba năm qua đi,
Sức khỏe của lão bà cũng càng ngày càng yếu đi, cô dần phải gánh vác công việc của lão bà.
- Mika, thời gian của ta không còn nhiều nữa, đêm nay ta sẽ dạy con bài học cuối cùng của vũ điệu Mặt trăng.
- Lão bà, bà đừng nói nhưng lời không may như vậy?
- Mika, chú ý quan sát, ta chỉ có thể làm một lần cuối cùng cho con thấy thôi đấy! Hãy cố gắng lãnh ngộ nó đi.
Cô bắt đầu chú tâm quan sát lão bà thực hiện vũ điệu Mặt trăng, sau một lúc sau cô cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa cô và lão bà chính là hơi thở. Cô cuồi cùng bước xuống bắt trước lão bà thực tiếp buổi lễ.
Tận lúc mặt trăng lên cao, cô cũng chưa dần lại mà chú tâm thực hiện nghi lễ. Chỉ đến khi nhưng tia năng ấm áp của bình mình chiếu tới, cô mới giật mình phát hiện một đêm đã trôi qua.
Quay lại nhìn vào mái hiên, cô thấy lão bà đã ngủ gục vào cột, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhánh cây sakaki cô rơi xuống, cô liền chạy vội tới chỗ lão bà.
- Lão bà dậy đi, trời sáng rồi!
Đáp lại cô là sự im lặng, cô biết rằng lão bà đã thực sự đi rồi.
Sau khi đám tang của lão bà kết thúc, trong lúc dọn dẹp lại phòng cô đã phát hiện ra phong thư lão bà để lại.
"Gửi Mika,
Khi con đọc được bức thư này thì chắc lão bà này không còn nữa rồi. Ta hy vọng con không qua đau lòng trước sự ra đi của ta, bởi đó chỉ là một vòng tuần hoàn tự nhiên, sinh lão bệnh tử.
Con còn nhớ những câu chuyện ta thường kể mỗi đêm không, về những con quỷ. Chúng không phải chỉ là tưởng tượng mà thật sự tồn tại. Sau khi ta đi, chúng chắc chắn sẽ mò tới những ngôi làng xung quanh, cháu phải nhớ cảnh giác với chúng. Bọn chúng chỉ có thể bị tiêu diệt khi cháu dùng vũ điệu Mặt trăng chặt đứt đầu chúng.
Năng lực đặc biệt của cháu là món quà mà thần ban tặng nên con sử dụng nó một cách khôn ngoan và không nên để bản thân bị năng lực đó đắm chìm.
Cuối cùng, ta khuyên con đừng cố tìm kiếm quá khứ của bản thân, bởi nó sẽ xuất hiện vào lúc con thật sự cần tới.
Thân ái."
- Vâng, con sẽ nhớ!
Sau một tuần chật vật với khối công việc tồn động, cuộc sống của cô cũng quay lại bình thường. Hằng ngày, sau khi dọn dẹp xong ngôi đền, cô sẽ đi xuống ngôi làng chữa bệnh, chiều thì đi hái thuốc, tối thì tiếp tục tập vũ điệu Mặt trăng.
Bỗng một hôm, cô nghe được tin một số người dân trong làng bị mất tích. Lúc đó cô đã biết những sinh vật bà từng kể đa xuất hiện. Tối đó cô liền đi tới những ngôi nhà của những người bị mất tích.
Khi mặt trăng bị che khuất bởi màn mây đen, cô nhận ra sinh vật tên là quỷ đã xuất hiện. Hắn ta đang tiến tới căn nhà ở gốc khuất của ngôi làng. Sau khi xác định mục tiêu, cô liền bắt đầu hành động:
- Vũ điệu Mặt trăng: khúc thứ 3: Nguyệt Trảm.
Chỉ trong một giây, đầu của hắn rơi xuống khi chưa kịp nhận ra rằng cơ thể của mình đang dần tan biến.
- Hãy mau đi đầu thai đi.
Sau hôm đó, lịch sinh hoạt của cô có thêm việc đi tuần tra vào buổi tối. Nhiều năm tiếp theo, số lượng quỷ xuất hiện trong khu vực cũng dẫn ít hơn, do đó các ngôi làng dần phát triển kinh tế.
Nhờ vậy ngôi chùa cô đang quản lý trở nên nổi tiếng trong vùng, nhưng kẻ chuẩn bị đi làm ăn xa thường tới đây để cầu bình an cho chuyến đi sắp tới. Để đáp lễ họ cô làm những túi thơm từ hoa tử đằng để giúp họ xua đuổi lũ quỷ suốt dọc đường đi.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanfictionMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...