#2 Nhân quả tuần hoàn.

1.3K 127 0
                                    

Thấm thoát ba năm trôi đi,

Hiện tại cô cũng lên mười tuổi, sáng thì dọn dẹp đền thờ, lên núi hái thuốc, chiều thì xuống làng khám bệnh, còn tối thì đi tuần tra xung quanh cũng như đưa tiễn những con quỷ dám bén mãn tới.

Thời gian cứ yên bình trôi qua, đến một ngày cô cảm thấy những con quạ xung quanh ngôi đền bỗng chốc nhiều hơn.

Bỗng có một người đàn ông đeo mặt nạ Tengu, mặc một bộ Haori  màu xanh hoạ tiết sóng nước bên hông còn mang theo thanh kiếm katana đi tới cổng.

Cô liền dừng công việc dọn dẹp để di ra tiếp đón.
- Xin chào ngài, tôi là Mika người quan lý ngôi đền. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?

Người đối diện chỉ lẵng lặn quan sát cô, cô cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của đối phương.

Bất ngờ người đứng đồi diện tấn công cô, cô liền theo bản năng dùng cây chổi trên tay đỡ đòn.

Cô nhận ra đối phương chỉ muốn dò xét thực lực của bản thân, không có ác ý. Sau vài chiêu, cô liền thu tay lại, thì thanh kiếm chỉ dừng lại ở trước mặt cô.

- Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì nên rời đi đi, ta không tiễn.

Cô quay người vào trong, người phía sau không một tiếng động rời đi. Cô liền dọn dẹp phòng khách để đón tiếp vị khách sắp tới.

Đúng như cô dự đoán, trước khi hoàng hôn  buông xuống, người đàn ông đeo mặt nạ Tengu buổi sáng đã dẫn đến một người đàn ông mặc kimono màu đen khoắc bên ngoài là Haori trắng.

Nhìn dáng vẻ có thể nhận ra là người có địa vị cao hơn người tới hồi sáng.

Cô liền bước tới chào đón hai người mới tới:
- Chào ngài, tôi là Mika người quản lý ngôi đền. Mời hai vi vào trong, tôi đã chuẩn bị trà và bánh.

Sau khi dìu người mặc kimono màu đen vào phòng, người mặc nạ Tengu đi ra đứng canh ngoài cửa.
- Tôi có thể đoán được ngài tới đây vì tin đồn về cô gái có thể giải được lời nguyền sao!

Người đối diện khẽ gật đầu.
- Thực sự thì con không có khả năng đó đâu. Điều con có thể làm chỉ có thể nhìn thấy nhân và giúp họ trả đi nghiệp mà bản thân đã gieo. Những lời nguyền đó chỉ là nhân quả mà thôi.

Dù vậy, gương mặt người đàn ông đối diện vẫn không chút biến đổi.

- Nhưng con sẽ thử xem một hồi nhân quả của gia tộc ngài. Vậy nên con xin thất lễ.

Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào dấu nguyền rủa trên bàn tay của người đối diện.

Vốn dĩ khả năng ban đầu của cô chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của một người qua đôi mắt của họ. Khả năng nhìn thấy nhân quả của một người là do cô luyện tập để có thể thấy được tiền kiếp của mỗi người. Dù vậy cô không có khả năng chỉnh sửa hay thay đổi số mệnh của ai đó, chỉ đơn giản là cho họ những lời khuyên, còn quyết định phải làm gì đều nằm trong tay họ.

Khi vừa chạm vào lời nguyền, vô số hình ảnh ngược theo dòng thời gian chạy thẳng vào đầu cô. Cô liền không kiểm soát được mà ói ra ngụm máu lớn.

Thật may là cô được nhận sự bảo hộ của thần mặt trăng nếu không thật sự là sẽ lăn đùng ra hôn mê mất.

- Cô bé, con không sao chứ?- Ngài đưa khăn tay cho cô.

- Vâng, con cảm ơn - cô nhận lấy khăn tay.

- Thật sự con không thể giải quyết được tình huống này được, nhân quả quá nhiều lại chồng chất lên nhau. Do vậy, con chỉ nói cho ngài nghe những nhân quả chính?

Người đối diện khẽ gật đầu.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ sự thịnh vượng của gia tộc ngài. Tổ tiên xa xưa của ngài làm nghề buôn bán, cũng nhờ vào thiện tâm mà tích được rất nhiều công đức dựng nên căn cơ phát triển cho gia tộc. Từ đó, gia tộc ngài phát triển không ngừng trở nên sung túc, thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Dẫn tới một số người trở nên tự mãn mà cố tình phạm vào nhiều điều cấm kỹ tạo nên quá nhiều oán nghiệp. Các oán nghiệp đó đã khiến cho một số đứa trẻ cách một vài thế hệ trở nên yếu ớt không có thuốc chữa và sẽ mất sớm, đó cũng là căn bệnh kẻ đó từng gặp phải.

Nhập ngừng một chút cô bắt đầu nói tiếp:
- Căn bệnh mà ngài đang mắc phải cũng giống như vậy. Mất đi ánh sáng là hình phạt vì đã tạo ra hắn. Những dấu ấn xuất hiện giống quá trình hoá quỷ của hắn. Tuổi thọ rút ngắn, con cháu chết yểu là để bù đắp cho những người kẻ đó giết. Gia tộc ngài vẫn còn có thể trụ vững là nhờ công đức vững chắc mà tổ tiên để lại. Con chỉ muốn nói ngài một lời rằng cái chết vốn là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự sống cũng rất quý giá nên xin ngài đừng dễ dàng buông tay, phụ đi những người đã chiến đấu và hy sinh vì ngài.

Cô nhìn thấy trên khuôn mặt ấy thoáng một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh trở lại nụ cười nhàng nhạt:

- Cảm ơn lời khuyên của con.

- Vâng, là việc con nên làm.

- Ta có thể hỏi con một câu được không?

- Vâng, con xin nghe.

- Con muốn làm con dâu của ta được không?

- Khụ...khụ..., ngài muốn con kết hôn với con ngài sao?

Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ.

Mặt cô đỏ hẳn lên, thấy mình hơi thất thô bèn nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi, cháu đã thất lễ rồi.

Người đàn ông đối diện chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại:

- Không sao.

Dù trưởng thành trước tuổi nhưng cô cũng chỉ là cô bé mười tuổi, có nhiều chuyện vẫn không thể suy nghĩ thấu đáo được.

- Con không biết nữa...

- Nếu vậy sao con không thử gặp mặt con trai ta.

Cô suy nghĩ một chút không thấy thiệt thòi gì nên liền đồng ý:
- Vâng, vậy khi nào con trai ngài sẽ đến?

- Có thể là ngày mai.

- Ngày mai sao? - hơi bất ngờ.

- Có vấn đề gì sao?

- Dạ không, chỉ là ngày mai sẽ có lễ truyền thống của đền nên con sợ bản thân sẽ tiếp đón không chu đáo.

- Kagaya sẽ không để ý đâu.

- Như vậy con rất hy vọng sẽ gặp được bạn ấy vào ngày mai.

- Để con tiễn ngài.

Sau khi tiễn hai người họ, cô liền bắt tay chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Ngày mai sẽ có thể là một ngày đặc biệt đi. Cô cũng nên chuẩn bị một ít bánh ngọt cho cậu bạn ngày mai nữa chứ.

Còn tiếp,

[KNY] Duyên phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ