Sau khi các trụ cột rời đi,
Cô liền lên tiếng:
- Anh có thể cử Yuri theo quan sát Rengoku được không?
- Em nhìn thấy gì sao? - anh mỉm cười hỏi cô.
Cô khẽ gật đầu:
- Cậu bé đó chưa từng được chỉ bảo đàng hoàn về cách sử dụng hơi thở của lửa vì Viêm trụ Shinjurou đã quá bận rộn với công việc của trụ cột. Nên cậu bé đã tự luyện tập khá nhiều, mà khả năng đó sẽ rất khó mà chiến thắng một Hạ Huyền. Yuri sẽ đóng vai trò giám sát và chỉ tham gia khi có việc ngoài ý muốn thôi.
- Được, anh đồng ý với yêu cầu của em. Vậy em có muốn đi tới thăm phu nhân Viêm trụ không?
- Anh lúc nào cũng hiểu ý em hết. - cô không để ý hình tượng nhào tới ôm hôn anh, khiến anh ngã nằm xuống sàn, cô đỡ lấy đầu anh để nó không bị đập trực tiếp xuống sàn, nếu không chắc cô sẽ trở thành tội đồ của cả Sát quỷ đoàn mất.
- Oka-san, oba-san. - tiếng của một trong năm đứa trẻ đã cắt ngang hành động của cô.
Hiện tại, cô đang nằm để trên người, tư thế rất ái muội, cơ thể cứng ngắt khi nghe thấy tiếng kêu non nớt đấy.
Cô liền nhanh chóng ngồi dậy, ngoài cửa chính xác là không phải một hay hai mà tận năm đứa đang đứng đó.
Nội tâm cô gào thét: "Thật mất mặt!!!"
Không nói không rằng cô liền ụp mặt xuống người anh để che giấu sự xấu hổ.
Anh vẫn điềm nhiên hỏi bọn trẻ:
- Mấy con tìm ba mẹ có việc gì sao?
Kiriya lên tiếng trả lời: - Tụi con muốn ăn tối cùng với ba mẹ.
Anh nhìn xuống người con gái đang úp mặt vào lòng mình, nhận thấy ánh mắt của anh cô liền khẽ gật đầu.
- Các con ra ngoài chút đi, ba mẹ sẽ ra sau.
Sau khi mấy đứa nhỏ rời đi, cô mới dám ló mặt ra.
- Mấy đứa trẻ đi rồi sao? Bọn nhỏ có biểu cảm gì kỳ lạ quá không?
Anh khẽ lắc đầu:
- Nhưng anh nghĩ bọn trẻ rất thích thú khi thấy Okasan nhào vào người Obasan của bọn chúng.
Cô đánh nhẹ vào ngực anh:
- Anh đừng có trêu em nữa.
- Không trêu em nữa, các con đang đợi hai ta kia. - anh ái muội nói thầm vào tai cô.
Cô liên quay ra cửa phòng thì thấy được năm cái đầu nhỏ bốn trắng một đen đang lấp ló ngoài cửa.
Cô liền nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới, đột ngột kéo cửa ra, khiến cho năm đứa nhỏ ngẫ nhào vào phòng.
- Anh nhìn xem, em vừa bắt quả tang được năm con chuột nhỏ xinh này!
Nói rồi cô liền gian tay ra bắt lấy năm đứa trẻ, chỉ có Kanata nhỏ nhắn, nhanh nhạy trốn thoát được, chạy vọt tới chỗ anh. Bốn đứa bị bắt cũng cố gắng vùng vẫy cũng thoát ra được chạy tán loạn trong phòng.
- Anh còn không mau giúp em bắt bọn trẻ
Cô chạy đuổi theo bắt bọn trẻ, trong khi anh chỉ ngồi một bên mỉm cười.
- Một mình em là đủ.
Anh đã nói đúng, chạy một lúc sau bọn nhỏ đã mệt nên dễ dàng bị cô tóm gọn cả bọn.
- Các con đã học được bài học gì chưa? - cô cười đắc ý nhìn bọn trẻ.
- Tụi con không nên nghe lén ba mẹ nói chuyện a! - có đám đồng thanh nói.
- Không đúng. - cô đáp. - các con phải biết tầm quan trọng của thể lực, dù mấy con sinh ra thể trạng khá yếu nhưng không vì vậy mà lơ là luyện tập thể lực, nên kể từ ngày mai trước buổi sáng mấy đứa phải chạy 1 vòng sân vườn, riêng Kanata thể lực tốt hơn phải chạy hai vòng.
- Ể!!! - cả đám nhỏ ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía anh.
- Tất cả việc trong nhà đều nghe theo mẹ của các con. - anh không phúc hậu đáp
Bọn trẻ cuối cùng cũng cam chịu số phận được định sẵn.
- Giờ thì đã đến lúc dùng cơm tối rồi!
- Vâng.
__________
Sáng hôm sau, sau khi đốc thúc bọn trẻ chạy 1-2 vòng sân, thì cô mới rời phủ để đến Viêm phủ.
Trước cổng là cậu bé Senjurou đang quét sân, cậu bé thấy cô liền vui vẻ chạy tới chào hỏi:
- Phu nhân Mika, người tới thăm mẹ con sao?
- Ừm, ta tới thăm mẹ con sẳn tiện nói chuyện với cha con một chút.
- Vâng, để con dẫn người vào trong.
Câu bé liền nhanh chóng dẫn cô tới phòng của mẹ mình. Bên trong là người phụ nữ gương mặt có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt đỏ đó vẫn sáng ngời thật giống đôi mắt của cậu bé Kyojuro hôm qua.
- Sen-kun, có chuyện gì sao?
- Oka-san, có phu nhân Ubuyashiki tới thăm mẹ.
Thấy người nằm trên giường tính cố đứng dậy chào hỏi nhưng cô nhanh hơn một bước giữ người nằm xuống:
- Chị Ruka, chị còn đang bệnh, đừng nên cố sức.
Cô khá vui khi bệnh tình của chị Ruka đã khá hơn, bây giờ cô nên bước qua liệu trình tiếp theo.
- Chị Ruka, chị có muốn đứng trên đôi chân mình một lần nữa không?
Phu nhân trước mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình về những lời vừa nghe thấy, kích động nắm lấy tay cô:
- Em nói thật chứ. - cô biết bệnh tình của mình được nhiều đại phu xem qua nhưng đều nói không chữa được.
- Vâng, số thuốc em đưa cho chị suốt mấy năm qua chủ yếu là để bồi bổ cùng điều hòa thân thể cho chị. Muốn trị khỏi đôi chân này thì phải cần thêm một liệu trình châm cứu, nhưng em muốn nói trước với chị là nó sẽ rất đau, không biết chị chấp nhận không.
- Được, chị chấp nhận. - nếu đã có hy vọng thì sao cô lại lại không liều mình thử chứ.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanficMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...